09:36 - 31/10/2022
Shine Ider – Mông Cổ, thu ấy lộng lẫy
Rất ít thông tin trong sách web du lịch, Shine Ider vốn chỉ là điểm tạm dừng chân nhưng rất thú vị với đêm yên ả và mai sớm thanh bình và cả đến khi chia tay, đồng cỏ núi đồi nửa vàng nửa xanh, nhiều đoạn vẫn nơi sáng bừng chỗ thẫm tối.
Những dãy núi ôm ấp bởi lũ thông già nhấp nhô bao quanh che bóng, tạo duyên rất lạ miền thảo nguyên ngày chớm thu.
Chúng tôi dừng ở Shine Ider trên đường từ hồ Khusgul lừng danh tới hồ Trắng nổi tiếng. Những ngày chết mê mệt với Khusgul rực sắc thu lộng lẫy, cứ nghĩ sẽ hiếm còn cảnh khác của Mông Cổ làm ngạc nhiên. Nào ngờ, buổi mai thiệt sớm co ro bước ra khỏi lữ điếm – vì tối qua tới trong đêm đen mờ mịt có thấy gì đâu, lại tiếp tục ngã lòng.
Những gương hồ đẹp lọt thỏm giữa sa mạc hay thảo nguyên thênh thang là các điểm đến thú vị ở Mông Cổ. Nhất là hai gương hồ nổi tiếng nhất, Khusgul – Hồ Xanh và Terkhinn – Hồ Trắng. Nên bữa đó, mới có duyên gặp Shine Inder khi từ hồ nọ qua hồ kia. Tới nơi lúc đêm đã buông và sáng sau phải đi tiếp, tôi ham hố lò dò ra đồng đất trong cái lạnh buốt giá thảo nguyên ngày thông xanh đã chuyển vàng một nửa còn cỏ thì hầu như đã úa màu. Bị hớp hồn. Thời gian chớp nhoáng, chia tay Shine Ider vẫn còn quá luyến tiếc một miền đẹp mộc mạc chuyển sang lộng lẫy nhờ sự vẽ tô thêm của ngày thu cuối.
Thật ra, con đường đến Shine Ider cũng đã là tưởng thưởng. Những ngày đông gần về, cả những cánh rừng lá kim xanh vĩnh cửu cũng bị cái lạnh nhuôm nhuốm vàng, huống chi là lũ cỏ dại. Nên những đoàn gia súc đang tìm về dưới xuôi ít lạnh hơn, tìm nguồn cỏ mới. Mà trên đường đi, làm nên nhiều đợt kẹt xe thú vị khi nghênh ngang chiếm con đường nhỏ độc đạo ven sườn núi và một bên là vực sâu dòng Ider cuồn cuộn chảy. Thú vị vì là cái cớ để du khách có dịp dừng chân ngắm thảo nguyên, sông suối…
Ngoài sông suối, chính những người thảo nguyên càng nhấn thêm các nét đặc sắc rất riêng. Cả lúc trên lưng ngựa với áo quần phai màu vẫn kiêu bạc đẹp hay khi phi mấy chiếc mô tô to đùng mà vẫn với y phục cổ truyền trang trọng nhiều sắc. Khi thì cặp vợ chồng lớn tuổi, lúc cha con cậu nhóc con dạn dĩ với khách du… nghỉ ngơi thanh thản trên đồng cỏ, dưới gốc thông…
Chủ nhân lữ điếm Bayanbulag chúng tôi dừng thuộc sắc dân Khalkha, còn gọi là Khách Nhĩ Khách hay Mạc Bắc Mông Cổ… Là sắc dân đông nhất Mông Cổ hiện nay, bộ tộc này phát triển mạnh từ sau TK 15, là hậu duệ các đại hãn hùng tuấn cũ. Không biết do sinh sau đẻ muộn không nhớ đến 3 cuộc chiến bại của các đoàn quân thảo nguyên xưa khi hùng hổ kéo xuống phương nam, hay vì lý do nào khác… mà họ rất quý khách Việt duy nhất trong đám. Còn đưa ra khoe mảnh báo rất cũ giữ lại vì trong đó có nhắc đến Việt Nam! Căn khách điếm nhỏ bài trí độc đáo, đậm nét dân tộc. Tò mò với đám khuỷu xương xếp trên bàn giông giống các miền biển dùng vỏ ốc, san hô để trang trí, tôi hỏi. Té ra đó là các quân dùng trong trò chơi truyền thống shagai Mông Cổ khi các khuỷu, đốt xương được dùng na ná các quân cờ hoặc xúc xích… được dùng trong nhiều trò. Được nhiệt tình chỉ bày nhưng ngôn ngữ bất đồng, thời gian chẳng có, đành chia tay với lời hứa là sẽ học kỹ món này hòng có dịp tái ngộ!!!
Xế trưa đó chúng tôi tới Terkhiin Tsagaan Nuur. Mới mê mẩn miền thu vàng buổi sớm giờ đổi sang lang thang núi đồi phủ ngập tuyết trắng quanh gương hồ nằm ở cao độ 2.060m – chỉ thấp hơn đỉnh Langbian mình tý xíu. Làm nhớ miết cái nắng thu đầu ngày trong veo trên đồng cỏ úa, những đồi thông vàng xanh mỗi màu mỗi nửa ở Shine Ider. Lung linh cả trong giấc mơ chập chờn những đêm trắng xóa quá lạnh giá ở miền Terkhiin Tsagaan Nuur.
Ranh giới cuối của tỉnh Khuvsgul có gương hồ xanh lừng danh cùng tên, cách thủ đô Ulaanbaatar 824km về hướng tây, huyện Shine Ider ra đời năm 1923, lúc đó thuộc tỉnh khác. Đất đai tươi tốt, nằm ở giáp ranh nên bị chia qua, nhập lại hết tỉnh này tới tỉnh kia. Cho tới 1956 mới có tên Shine Ider, giữ luôn tới giờ. Chỉ là huyện, nhưng rộng 2.050km2 – xấp xỉ TP.HCM (2.061km2) trong khi dân số đâu đó 4.300 người, tương đương số cư dân trung bình trên 1 km2 ở Sài Gòn, 4.293 người (!).
Từ Sài Gòn bay đến Ulaanbaatar (UB) khứ hồi vé từ 700 tới hơn 1.000 Mỹ kim tùy hãng, trung chuyển dài hay ngắn, theo mùa… Rất rộng lại ít người có lẽ do phương tiện di chuyển ở Mông Cổ khá bất tiện. Shine Ider không là điểm du lịch chính, dân số rất ít nên không có xe đò đi từ UB, chỉ là điểm dừng mà các tour thăm cả hai hồ Xanh, Trắng đều ghé.
Không đi tour, du khách nếu đã tới một trong hai hồ có thể đi Shine Ider bằng shared-jeep (xe jeep người dân đi chung, chia tiền) hoặc đi nhờ xe cá nhân nhưng có trả tiền. Khoảng 150.000-200.000 đồng – tùy thương lượng và đây là giá nguyên cung đường nối hai hồ cho dù chỉ đi một nửa. Mất chừng 6-8 giờ, tùy xe, tình trạng đường và điểm dừng…
Từ UB đi hồ Xanh phải 2 chặng xe. UB đi Moron mất 14-16 giờ, 250.000 đồng. Moron đi Khatgal, thị trấn lớn nhất ven hồ Xanh, 2-3 giờ, khoảng 40.000-60.000 đồng xe buýt hoặc jeep. Còn bay UB – Moron, 90 phút, vé chừng 2.500.000 đồng/chiều, chỉ mùa hè, thu. Nếu đặt trước nơi nghỉ ở Khatgal, có thể được đón miễn phí từ Moron. UB đi hồ Trắng trước đi hai chặng, giờ có xe tới Tariat cách hồ 6km, mất 12 giờ và khoảng 360.000 đồng.
Đi lẻ, cách du lịch tới hồ Xanh, Trắng, lẫn Shine Ider… dễ nhất và rẻ nhất là mua tour gộp từ UB. Nếu có 6 khách (đủ 1 xe với tài xế, HDV), chi phí chỉ 30-40 Mỹ kim/ngày cả ăn, ở, di chuyển. Ở cả hai hồ Xanh, Trắng, tiện và đẹp nhất là khu khách sạn, nhà nghỉ, lều du mục gần ven hồ. Các hồ đều rất rộng, cần vài ngày để nghỉ ngơi hoặc ngắm nghía, có thể đi bộ băng rừng ven hồ hoặc cỡi ngựa… Mùa du lịch đẹp là hè thu, nhất là tháng 7 có Naadam, lễ hội chính, quan trọng như Tết bên mình.
Bài và ảnh Trần Thái Hoãn (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Bún riêu ‘rửa chưn phèn’ bước vào top
Thuỵ Sĩ hấp dẫn với sô-cô-la, phô-mai và vang
Ăn đồ cổ đại: khoai sọ
Thành phố hoa Pyin Oo Lwin xứ Miến
Ngã ba Bằng Lãng
Tags:mông cổShine Ider
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này