07:57 - 22/12/2015
Mùa Giáng sinh cho con
Trên chuyến xe từ Đà Lạt về Sài Gòn, chúng tôi nói về con cái, cô bạn “single mom” của tôi có con gái năm nay chuẩn bị đi đại học. Cô vừa có người yêu. Bỗng dưng cả hai thèm có con. Nhưng cô sợ.
Cô kể rằng, điều cô sợ nhất là nói điều này với con gái. Nếu nó không chịu người ấy, không chấp nhận có em bé vì đã quen sống với “chỉ riêng mẹ thôi” thì sao.
Rồi cũng đến lúc phải nói chuyện với con gái, con trả lời: “Mẹ ơi, con sắp rời khỏi mẹ rồi, mẹ có em bé đi. Con thấy mẹ rất vui khi có chú ấy bên cạnh, nhờ vậy mà con yên tâm hơn khi để mẹ ở lại, mẹ không một mình cô đơn trong căn phòng mỗi khi con đi vắng nữa”.
Cô nói: “Trong đời mình có hai cảm giác hạnh phúc thiêng liêng nhất, đó là lúc sinh ra bé Thuỵ, và lúc bé Thuỵ nói với mình điều đó. Nó giống như Trời Phật đã ban cho mình một thiên thần mãi mãi. Trải qua bao khốn khó, giờ mình ôm con gái và nhận ra rằng, nỗ lực nào cũng được đền bù nếu mình thật sự sống bằng tình yêu thương. Đối với mình, bé Thuỵ từng là người mình nghĩ là yêu thương nhất và có lúc mình chỉ sợ, vì được chăm sóc kỹ như vậy, bé sẽ ích kỷ, sẽ không chia sẻ mẹ cho bất kỳ ai. Nhưng bé đã biết cùng mẹ yêu thương người khác”.
Cùng lúc một người bạn khác nhắn tin: “Sài Gòn nóng quá, không thấy không khí Giáng sinh gì cả, lang thang cả tối giờ, chán!”
Mới rời xứ núi lạnh, chúng tôi chỉ kịp nhìn được vài cây thông người ta trưng ở các tiệm sách, tiệm bán đồ chơi và lấp ló vài ánh đèn thắp trên cây thông trước cửa nhà. Ở trên này, mùa nào người ta cũng mặc áo lạnh nên chẳng ai đến mùa Giáng sinh, để cho biết, người ta dán hình cây thông lên người cả. Nhưng khi bước vào một ngôi nhà, là có thể thấy được ngay. Các bạn tôi, nhà nào cũng đã chưng cây thông Noel, dán bông tuyết vào cửa sổ hay phòng ngủ. “Con trai mình vẽ đó”, “Hai đứa con gái nó tự trang trí, nó chỉ nhờ mẹ mua đồ thêm thôi”, “Thằng nhỏ nhà mình, năm nay ba tuổi mới biết ông già Noel nên mình mua cho nó bộ đồ ông già Noel nhỏ, nó đòi mặc đi ngủ luôn”…
Sao Sài Gòn lại chưa có Giáng sinh? Đó là câu chuyện của anh bạn của tôi. Anh tuổi ngoài bốn mươi vẫn một mình. Anh cũng “kén cá chọn canh” quá vì nhìn con người, chỉ thấy toàn khuyết điểm. Cho nên luôn thấy cuộc sống mình bức bách. Sài Gòn không có Giáng sinh vì anh không có, không đổ lỗi cho Sài Gòn được. Nhưng nói để thông hiểu chứ không phải trách móc gì anh. Nếu anh chịu thay đổi cách nhìn, anh có thể đã thấy Sài Gòn đang có Giáng sinh.
Vì mới hôm qua, bạn bè tôi đã gửi cho nhau biết bao câu chuyện về không khí Giáng sinh trong căn nhà của họ ở khắp nơi. Giáng sinh, cũng như bao lễ – hội khác, chỉ là một từ ngữ chỉ thời điểm con người ta nhìn lại ngôi nhà của mình, vun đắp lại tình yêu thương và là dịp nói lời cảm ơn nhau.
Có người cả đời không nghĩ rằng phải cảm ơn cha mẹ, và ngay cả cha mẹ cũng nghĩ, đối với con cái chỉ cho đi thôi chứ không cần nó làm gì cho mình, như “nước mắt chảy xuôi”. Nhưng những “Ngày yêu thương”, nếu ai chưa từng nói lời như bé Thuỵ trong câu chuyện của bạn tôi ở trên, thì cũng nên về nhà, ôm lấy cha mẹ, mà nói: “Con cảm ơn ba mẹ đã cho con cuộc đời này”.
Một mùa Giáng sinh an lành của mọi gia đình ở Đà Lạt, Sài Gòn, Huế, Hà Nội… ở trên cõi quê hương Việt Nam, là lúc cùng mở trái tim yêu thương, có lẽ đó là món quà đáng giá nhất của ông già Noel tặng cho mỗi chúng ta, để chúng mình cùng tặng lại nhau.
Ngân Hà
Có thể bạn quan tâm
Xuất khẩu gạo: Hoa Kỳ khép cửa, Trung Quốc không ngừng o ép
Làm sao để biến một cửa hàng gia đình thành công ty đa quốc gia 1,8 tỷ USD?
Thị trường an ninh mạng Trung Quốc đạt giá trị gần 7 tỷ USD năm 2017
TPP giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng 30%
‘Đánh thức ban mai’
Tags:Mùa Giáng sinh
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này