13:18 - 08/07/2018
Sao ta cứ quay cuồng với thi cử?
Tôi viết bài này để chia sẻ đôi chút với các bậc cha mẹ vừa quay cuồng với các kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học của con cái trong tháng qua.
Có nhiều cách đi để đến đích
Có một bà mẹ nhờ tôi tư vấn cho trường hợp cậu con trai vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học.
Chị kể: cậu con trai học trường công lập vốn lười học, ham chơi và được cưng chiều nên học rất kém. Giờ cậu tuyên bố “dù có tốt nghiệp hay không, sẽ bắt đầu đi kiếm việc làm chứ dứt khoát không chịu học tiếp ở bất kỳ cấp độ nào nữa”! Tôi nói: “Nếu cháu thích vậy, cứ để cháu đi con đường cháu chọn”. Bà mẹ tỏ ra thất vọng: “Vậy thì đâu cần hỏi chị làm gì”. Tôi giải thích: “Cháu muốn đi làm là mừng, vì chứng tỏ còn có chí và muốn sống đàng hoàng. Chuyện học hành, suy cho cùng chỉ để kiếm được một nghề nghiệp phù hợp.Cứ để đến một lúc nào đó, cuộc đời sẽ dạy cho cậu chàng tự biết vì sao lại cần phải học và việc học cao hơn sẽ mang lại lợi ích gì”.
Cậu em trai của tôi yêu sớm, rẽ ngang đi học trung cấp nghề sau khi xong lớp 10.20 tuổi đã lấy vợ rồi có con.Khi đó mới bắt đầu lập “kế hoạch cuộc đời” mà việc đầu tiên bên cạnh trách nhiệm đi làm kiếm tiền nuôi vợ con, là đã biết tự lo ôn luyện để thi đại học (điều mà bố mẹ tôi đã từng mong mỏi). Cuối cùng, với mọi nỗ lực, bảy năm sau khi lập gia đình, cậu em đã lấy được bằng kỹ sư, trong khi bạn bè cùng lứa mới bắt đầu chuẩn bị chuyện gia thất sau thời gian học hành.
Học sinh dốt không phải là người?
Tình cờ tôi đọc được hai bài viết được chia sẻ nhiều trên mạng. Một bài được cho là của một bà mẹ lập luận: cần phải ép con học tập và học giỏi để sau này có “con đường vinh quang sáng sủa”, vì học hành là “món đầu tư có lợi nhuận cao nhất”! Bài khác của một nhà báo lại có tinh thần trái ngược hẳn: không ủng hộ việc cha mẹ khoe thành tích học tập của con cái, phản đối việc dùng hình thức trao thưởng để phân biệt trẻ học giỏi với trẻ học kém, và đặt câu hỏi bức xúc rằng “học sinh dốt không phải là người ư?”.
Thật ra, những vấn đề mà hai bài viết trên nêu ra cũng chỉ là lặp lại một lần nữa hai quan điểm giáo dục đang gây nhiều tranh cãi hiện nay. Thứ nhất: không nên tạo áp lực học hành, đồng thời phải bỏ các hình thức đánh giá. Thứ hai: vẫn phải duy trì kỷ luật học tập và việc đánh giá học sinh ở các mức độ cần thiết, vì trẻ chưa ý thức tự giác học tập.
Nhiều người cho rằng bài viết của bà mẹ đầy tính thực dụng, đặc biệt khi coi việc học của con là một khoản đầu tư. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ bài viết đó sẽ thấy việc đề cao ý nghĩa và sự cần thiết của học vấn cũng không phải là một điều thái quá đáng lên án. Nó chỉ lệch lạc ở chỗ là tỏ thái độ xem thường công việc lao động chân tay, và cho rằng người học càng cao càng kiếm được nhiều tiền.
Nhưng “Tây” có đề cao học vấn không?Có cổ xuý trẻ học giỏi không? Tôi đã gặp nhiều gia đình Tây ở châu Âu hay Canada vẫn thích con học giỏi, tự hào khoe phần thưởng của con. Chưa kể nếu so ra, ở một số nước châu Á phát triển như Nhật, Hàn Quốc, Singapore…, trẻ em vẫn phải chịu áp lực học tập rất kinh khủng, thậm chí còn hơn học sinh Việt Nam nhiều! Xem ra quan niệm “học giỏi để đổi đời” ở đâu cũng có!
Tuy nhiên, sự khác nhau ở chỗ họ mong muốn chứ không ép buộc, khuyến khích chứ không cưỡng bức, đặc biệt là “biết đủ” với năng lực của trẻ. Một điều quan trọng nữa, xã hội của họ không có sự kỳ thị với lao động chân tay không cần trình độ cao. Họ coi sự khác nhau về nghề nghiệp và vị trí của mỗi người là chuyện phân công lao động xã hội. Đương nhiên, một luật sư hay bác sĩ có thể có thu nhập cao hơn rất nhiều một công nhân vệ sinh hay nhân viên bán hàng. Nhưng không có nghĩa là luật sư hay bác sĩ lại quan trọng và cần thiết hơn.
Học sinh nào cũng xứng đáng để tuyên dương
Tham dự các buổi lễ tốt nghiệp trung học của con trai và con gái lớn ở hai trường công lập tại vùng Niagara (Ontario, Canada) cách đây 4 – 5 năm, tôi đã ngạc nhiên về cách tổ chức và hành xử.
Có đến hàng trăm học sinh tốt nghiệp lớp 12. Nhưng tất cả các em đều lần lượt được người dẫn chương trình (là giáo viên và học sinh) giới thiệu và mời lên sân khấu để hiệu trưởng bắt tay chúc mừng trong trang phục tốt nghiệp. Có những em được giới thiệu là chuẩn bị sẽ vào đại học A, đại học B… Có những em được thông báo đoạt học bổng này, học bổng nọ. Có những em được lên nhận huy chương vàng và phần thưởng của bộ Giáo dục hoặc của trường về thành tích học tập… Thế nhưng, cũng có những em được giới thiệu là sẽ trở thành công nhân.Có những em sẽ đi học nghề. Thậm chí có những em chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, phải quay lại trường vào năm học sau để bổ sung cho đủ các yêu cầu (kiểu như ta hay gọi là “lưu ban”). Điều đáng nói, từ hiệu trưởng, thầy cô cho đến các bậc cha mẹ, tất cả đều chia sẻ niềm vui hoàn thành năm học và chúc mừng các em học sinh một cách chân thành. Học sinh nào cũng được dành cho những tràng vỗ tay. Khi nói về một học sinh phải quay lại trường vào năm học sau để hoàn tất cho đủ điều kiện tốt nghiệp, MC còn diễn đạt hài hước rằng: “Vì rất lưu luyến, không muốn chia tay chúng ta nên cậu ấy sẽ trở lại trường để tiếp tục chơi bóng và ăn trưa với mọi người từ tháng 8 cho đến hết học kỳ 1 của năm tới”. Cả hội trường nghe vậy đều cười và vỗ tay.
Tôi cho rằng cha mẹ phải biết tôn trọng sự chọn lựa, cũng như chấp nhận cả những thất bại của con. Khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác tiếp tục mở ra… Hãy giúp con tìm cánh cửa nào để mở ra một lối đi phù hợp nhất, đồng thời nên chia sẻ, hỗ trợ sự chọn lựa của con. Đôi lúc thi cử không quyết định cuộc đời con mà nhiều khi, chính cha mẹ mới là yếu tố quyết định.
Tôi rất thích câu nói của Dr. Laura (Mỹ): “Don’t rescue your child from a challenge. Teach them how to face it” (tạm dịch: Đừng giải cứu con bạn khỏi thử thách, hãy dạy chúng cách đối mặt với nó như thế nào). Thành công hay thất bại trong việc học tập, thi cử chưa nói lên được điều gì. Quan trọng là cách cha mẹ đồng hành cùng con để giúp chúng đi tiếp như thế nào…
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Chủ tịch HĐQT hệ thống trường quốc tế Canada
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này