15:33 - 30/03/2017
Con mơ chỉ một lần được sáng mắt
Vở kịch kết thúc, các em cúi đầu chào khán giả. Khán phòng vẫn lặng như tờ. Vì mọi người vỗ tay bằng nước mắt…
Vào một ngày cuối năm âm lịch, tôi theo chân một anh bạn “chuyên gia ăn xin” – như lời tự giới thiệu của anh ấy – đến dự một buổi tiệc tất niên tại nhà một người bạn của anh ấy tại Sài Gòn.
Thật lòng mà nói, tính tôi bình thường không thích thú gì lắm với những cuộc tiệc tùng như thế, ăn uống, hát hò ca ngợi lẫn nhau, v.v. nhưng lần đó tôi nhận lời đi vì đang phiền muộn, và cũng vì tò mò bởi lời giới thiệu úp mở của anh ấy: “Đến xem đi, em sẽ không còn thấy buồn nữa đâu”.
Quả thật, đó là một đêm tiệc tất niên lạ lùng nhất tôi chưa từng gặp trước đó, khi người phục vụ bàn là những bà xơ, những ca sĩ, những doanh nhân có những thành đạt đáng nể trong kinh doanh. Còn lạ lùng hơn nữa, khi “thượng khách” của bữa tiệc lại là những em bé có cuộc sống không may mắn, những em bé khiếm thị, những em bé bị bỏ rơi ngay từ khi chào đời, những đứa bé đang được nuôi dạy tại các mái ấm của thành phố Sài Gòn hoa lệ. Chính tại bữa tiệc này, tôi được gặp các em ở Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng, tôi đứng tiếp đồ ăn cho các em, gắp vào chén cho các em những miếng thịt, những miếng bánh chưng, những muỗng cháo nóng… mà nước mắt tôi cứ chảy dài trên mặt mình.
Tôi nhận ra, những khó khăn mình đang gặp phải, chẳng là gì cả so với các em – những em bé không bao giờ được thấy ánh nắng ban mai rực rỡ, chẳng bao giờ nhìn thấy khuôn mặt những người mình yêu thương, chẳng bao giờ được ngắm vẻ đẹp của một đoá hoa hồng… vậy mà các em vẫn hát, vẫn vui, vẫn yêu cuộc sống của các em biết chừng nào, vẫn cố gắng giúp đỡ lẫn nhau trong từng việc nhỏ nhất của cuộc sống thường ngày.
Và tối ngày 24/3/2017 – lại một lần nữa, tôi lại được gặp các em trên sân khấu lớn của trung tâm hội nghị và sự kiện The Adora Luxury trong đêm nhạc từ thiện Nhịp cầu Caritas 4 của Ban Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn.
Tiết mục kịch Vòng tay nhân ái của các em, là tiết mục duy nhất trong đêm diễn đã khiến cả khán phòng lặng yên không một tiếng động, không một tiếng xì xào. Mọi người như không dám thở mạnh vì e rằng sẽ làm vướng vào những bước chân các em dò dẫm bước chân trên sân khấu bằng những cây gậy dò đường, bằng đôi tai vừa phải lắng nghe lời thoại của bạn diễn, vừa để định hướng luôn nhìn về phía khán giả trong một khán phòng mênh mông.
Các em đã diễn như không diễn, đã khóc bằng những giọt nước mắt ứa ra từ những đôi mắt mù loà, các em đã buông gậy của mình để đưa hai cánh tay lên cao như đôi cánh khát khao bay vào bầu trời bao la của cuộc đời. Sau lưng các em, những nữ tu như những bệ phóng giúp các em bay vào vùng trời mơ ước của mình.
Vở kịch đã kết thúc, các em đã cúi đầu chào khán giả, nhưng sao khán phòng vẫn lặng như tờ, không một tiếng vỗ tay, không một tiếng động nào đáp lại lời chào của các em!
Chỉ vì mọi người đang bận… lau nước mắt trên khuôn mặt của mình, đang không tin rằng vừa được xem một vở kịch, mà cứ ngỡ như đó là một đoạn phim tài liệu về cuộc đời của các em vừa được chiếu chậm lại.
– Rất nhiều bạn trẻ bằng tuổi con có những ước mơ lớn lên trở thành ca sĩ, diễn viên, thành những người nổi tiếng, còn con, con ước mơ điều gì cho cuộc đời của mình sau này?
– Thưa cha, thưa quý vị khán giả, con không mơ ước điều gì cao xa cả. Con chỉ mong ước trong cuộc đời có một lần nào đó con được sáng mắt – dù chỉ một ngày thôi – để con được nhìn thấy gương mặt của các dì, các thầy cô, các ân nhân đã giúp đỡ chúng con trong những ngày qua, chỉ để một lần con được thấy, được cảm nhận gương mặt yêu dấu của những người đó, để rồi dù sau đó có chìm lại trong màn đêm vĩnh viễn còn vẫn luôn hạnh phúc vì mình đã được nhìn thấy những người mình yêu thương.
Mong sao, những Nhịp cầu Caritas “Nối mãi vòng tay yêu thương” như thế này sẽ luôn hiện diện để làm cầu nối những con người may mắn – bất hạnh lại gần với nhau, để lời Kinh Hoà Bình luôn vang mãi trong mỗi ngày của đời sống mỗi người chúng ta.
bài, ảnh Thuý Nguyễn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này