11:32 - 08/04/2016
‘Thành thật là điều quan trọng nhất’
Từng đoạt giải vô địch thế giới năm 1979 về cưỡi ngựa không yên, ít ai biết chủ quán bar bên Suối Vàng, Đà Lạt chính là Berg Roberg Peter nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới với thương hiệu Bob Berg Designs.
Nằm chơi vơi trên ngọn đồi thông xanh mướt bên Suối Vàng, Đà Lạt, bar Elvis on the hill gây ấn tượng mạnh khi được đích thân chủ nhân, một chàng cao bồi chính hiệu cưỡi ngựa như bay ra đón.
Từng đoạt giải vô địch thế giới năm 1979 về cưỡi ngựa không yên, ít ai biết ông chính là Berg Roberg Peter nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới với thương hiệu Bob Berg Designs.
– Vì sao ông bỏ Texas đến Việt Nam và gắn bó với Đà Lạt?
– Tôi đến Việt Nam mười năm rồi, ban đầu là Sài Gòn, sau đó tôi mới chọn Đà Lạt. Ở đây thời tiết mát mẻ, cảm giác rất thoải mái, giống như ở quê nhà của tôi vậy.
Tôi thích cuộc sống, con người và môi trường ở đây. Chính mảnh đất này đã gợi cho tôi một hình mẫu để làm resort của riêng mình.
Đó là một khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ẩm thực và vui chơi giải trí trong rừng thông mang đậm tinh thần Texas với những trò chơi bắt heo, cưỡi ngựa, phóng phi tiêu, thảy móng ngựa trên cát… Ai đến đây cũng công nhận giống y như Texas thế kỷ trước.
– Là người Úc, rồi trở thành một nhà vô địch cao bồi của Texas, ông hẳn đã trải qua nhiều chông gai?
– Cha tôi từng là một cao bồi chuyên nghiệp, có lẽ di truyền từ gia đình, trong dòng máu tôi luôn ưa thích sự mạo hiểm, phiêu lưu. Từ năm 1971 – 1976 tôi đã tham gia những cuộc thi cao bồi ở Úc, nhưng thị trường Úc hạn chế, tôi luôn mơ đến Mỹ, vì thị trường Mỹ lớn hơn, nhiều đối thủ cạnh tranh hơn.
Từng bị gãy tay, gãy chân nhiều lần, nhưng tôi vẫn theo đuổi đam mê. Và tôi đã trở thành nhà vô địch thế giới tại Texas năm 1979.
– Không học thiết kế chuyên nghiệp, làm thế nào một chàng cao bồi lại có thể tạo dựng thương hiệu túi xách, đồng hồ, dây nịt nổi tiếng thế giới Bob Berg Designs?
– Nghề thiết kế do tôi sáng tạo, không học qua ai hết. Tôi bắt đầu công việc sản xuất dây nịt, mặt nạ cho dây nịt từ năm 1993, sau đó là thiết kế túi xách thời trang, áo sơmi dành cho các chàng và nàng cao bồi.
Đến Texas, 90% các chàng cao bồi biết thương hiệu của tôi, và… 70% xài thương hiệu Bob Berg Designs! (cười thoả mãn).
Doanh thu 1,7 triệu USD/năm thời điểm hoàng kim trước năm 2014. Khi kinh tế khủng hoảng, tôi phải di chuyển nhà máy sang Mexico, tốn rất nhiều tiền, sau đó là Việt Nam.
Tôi nhận ra thị trường, giá thành, nhân công của Việt Nam phù hợp với thương hiệu của mình, và đã đầu tư hàng trăm ngàn USD để mở nhà máy ở đây.
Chất liệu da và phụ kiện chủ yếu tại Việt Nam, chỉ một vài thứ phải nhập từ Trung Quốc. Tôi làm cho thị trường Mỹ là chính.
– Một người lãng mạn như ông, làm thế nào để có thể hài hoà giữa công việc rất nghệ sĩ là thiết kế, với công việc kinh doanh tính toán khá mệt đầu?
– Những khó khăn đó với tôi chỉ là thử thách, vì tôi hoàn toàn được làm công việc mình yêu thích.
Kết hợp giữa sự cổ điển phương Tây với phong cách thời trang hiện đại trong dây nịt, túi xách cần phải làm mới mình liên tục. Nếu đầu óc không được phóng khoáng, tự do thì khó có thể sáng tạo được.
Tôi vẫn tập trung vào thiết kế, vì đó là nghề mang lại lợi nhuận cho tôi trong nhiều năm qua. Nhất là khi chuyển mặt dây nịt từ vàng, bạc, đồng sang titanium, một chất liệu với 22 yếu tố hoá học, khi nung chảy có thể làm sống lại những hoa văn cổ xưa đầy màu sắc và sống động như vẻ đẹp của thiên hà mà không có thứ kim loại nào làm được, chứ không phải dùng sơn tạo màu.
Titanium Series đang trở thành cơn bão, trào lưu mới của thời trang, trang sức.
– Triết lý kinh doanh của ông là gì?
– Sử dụng khả năng thiết kế cộng với công nghệ để tạo ra những sản phẩm độc đáo nhất.
– Mất mát lớn nào trong đời đã dạy ông bài học sống quý giá nhất?
– Để đoạt được giải vô địch cưỡi ngựa không yên, tôi đã trải qua chín năm luyện tập. Một lần cưỡi ngựa tôi bị chấn thương lưng gần như trọn đời, giờ vẫn có một cái đinh trong xương sống để giữ cho thẳng.
Những ngày lạnh, lưng vẫn bị đau suốt. Cách đây bốn năm tôi đã trải qua cuộc phẫu thuật mà bác sĩ là người Việt Nam, để gắn xương cố định. Ban đầu bác sĩ nói chỉ mổ bảy tiếng, nhưng ca mổ kéo dài 19 tiếng, tôi gần như chết đi sống lại.
Sau cuộc phẫu thuật đó tôi càng hiểu ra rằng phải trả giá rất nhiều để theo đuổi đam mê.
– Ông muốn truyền lại cho tuổi trẻ điều gì từ cuộc sống của mình?
– Thành thật là điều quan trọng nhất.
– Ông có buồn nhiều không khi Đà Lạt đang bị tàn phá, mất dần đi vẻ đẹp thiên nhiên của mình?
– Tôi buồn khi thấy người ta chặt cây mà không trồng lại, cứ ăn thịt thú rừng thì thú rừng sẽ bị tuyệt chủng hết.
Nhà nước phải làm gì để chặn lại điều đó chứ? Tôi rất thích những ngôi nhà cổ kiến trúc kiểu Pháp ở
Đà Lạt, rất tiếc là nó đang bị mất dần đi.
– Suốt những năm qua, cái được lớn nhất với ông ở đây là gì?
– Tôi có những người bạn rất tốt ở Đà Lạt này. Tuỳ vào mỗi người bạn khác nhau, chúng tôi chia sẻ thời gian, ý tưởng, và cảm thấy hạnh phúc.
– Có bao giờ ông cảm thấy cô đơn?
– Ít thôi, không nhiều.
– Ông vượt qua nó bằng cách nào?
– Tôi giữ cho mình bận rộn bằng những công việc kinh doanh, thời gian rảnh rỗi đi Nha Trang và Sài Gòn…
– Sự di chuyển giúp ông… thay đổi cảm xúc?
Cuộc sống là một trường học mà mình phải học suốt, đi nhiều, tôi học được rất nhiều thứ. Con người ở Đà Lạt thân thiện, dành cho nhau nhiều thời gian để chia sẻ hơn là ở Sài Gòn.
Tuy nhiên, người Việt Nam sống với chu kỳ ngắn, không nghĩ xa, nghĩ sâu.
– Làm thế nào để ông luôn giữ được sự mạo hiểm, thích phiên lưu, khám phá cả trong kinh doanh và trong cuộc sống?
– Tôi đã từng có một nhà máy ở Mexico cách đây mười năm, và tôi biết thế nào là sự mạo hiểm. Từ việc phi ngựa đến khả năng nhìn nhận con người đều cần sự mạo hiểm.
Càng làm việc nhiều sẽ gặp được may mắn, may mắn không tự có, mà phải làm việc. Mình đặt nhiều thứ vào trong cuộc sống thì sẽ nhận được rất nhiều từ sự mạo hiểm.
Kim Yến thực hiện Hoàng Tường hoạ chân dung
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này