14:18 - 20/04/2017
‘Bao nilông hai ký bán được mười đồng’
Cái thời mấy chục năm về trước, đám con nít tụi tui muốn lượm nhôm nhựa để đổi cà rem thiệt là khó. Lâu lắm, mới thấy vài cái bịch nilông lẫn trong đất.
Nay về quê, đi ngang mấy bãi đất trống, rác ngồn ngộn mà không phải mấy thứ dễ tiêu huỷ, nhứt là buổi chiều ngang qua mấy đống rác đang cháy dở, mùi nhựa cháy khét lẹt chớ khó mà nghe mùi lá cây.
Dạo một vòng chợ quê, bây giờ khó tìm thấy bánh được gói trong lá chuối, dưa môn được gói trong lá môn, rau được cột dây chuối, cột lạt như thời trước, ở quê (mà thật ra bây giờ là nông thôn mới, rác nhiều hơn đô thị luôn). Lạ lắm, ngày trước giò chả, bánh tét, bánh chưng, bánh ú được gói toàn bằng lá; giờ người ta dùng túi nilông ở trong, bên ngoài cột dây nhựa tái chế màu vàng, màu đỏ cho đẹp.
Chưa biết tác hại của bao nilông, dây nilông trong quá trình hấp, nấu ảnh hưởng như thế nào tới sức khoẻ (vì quy trình để làm đồ nhựa, nilông tái chế phải dùng một lượng thuốc tẩy cao lắm), nhưng ai ăn đều cảm nhận món đồ ăn đó không còn thơm mùi lá nữa.
Trong một buổi trò chuyện về môi trường gần đây, em Lê Trần Khánh Vy – đã từng tham gia nhiều dự án về môi trường gợi ý: hay là bây giờ chị em mình làm một cửa hàng không tiện lợi. Cửa hàng đó bán những thứ thân thiện với môi trường, như thay vì dùng miếng cước nhựa để rửa chén thì mình thay bằng xơ mướp, mình bán ly nước mía thì đừng thêm ống hút…
Lời đề nghị của em làm tôi chợt nhớ đến chuyến đi năm ngoái, khi đứng quan sát hơn một trăm sinh viên của một trường đại học tham gia làm sạch rác ở bên bờ sông, họ cầm thêm băng rôn: “Không dùng ống hút nhựa, cần 500 năm để phân huỷ rác thải nhựa”, nhưng trong số ấy có không ít sinh viên tay này cầm biểu ngữ, tay kia cầm bịch nước mía có thêm ly nhựa và ống hút nhựa!
Bây giờ, chờ thay đổi nhận thức cũng khó, mỗi người, mỗi gia đình tự ý thức được chừng nào hay chừng đó để hạn chế rác thải vào môi trường. Nhiều chị em thường xách cặp lồng đi mua bánh bún buổi sáng, có người xách theo hộp đựng, nhiều người còn đem theo cái chén, cái muỗng trong túi. Nhiều bạn trẻ người Việt đi học ở xứ người còn có nhiều cách khác: dùng túi vải, khăn vải làm vật dụng đựng nhiều thứ.
Mỗi người, mỗi nhà đều ý thức một chút hẳn Đất Mẹ sẽ đỡ được gánh nặng, chứ không thì khó mà tiêu huỷ nổi.
Đó chẳng phải là hành động thiết thực nhứt không chỉ trong tuần lễ kỷ niệm ngày Trái đất – Mẹ thế giới sao?
Nguyễn Thị Thanh Thuý, hội quán Các bà mẹ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này