12:25 - 16/09/2018
‘Nhan sắc’ Thanh Hải ngày chớm tan băng
Tôi từng xình xịch lướt qua hồ Thanh Hải hai lần đi tàu lửa từ Thành Đô lên Lasha, Tây Tạng. Lẽ ra sẽ là bốn lượt nếu quay về cùng cung đường, nhưng ở đợt đầu tôi qua luôn Nepal, lần sau thì vòng xuống Tân Cương (Xijiang).
Hai chuyến đi đó một giữa hạ, một cuối thu, hồ dậy sắc hực hỡ với trời xanh mây trắng và cái thứ nắng vàng trong trẻo miệt cao nguyên, làm tôi cứ mong một lần được chính thức tới thăm. Nên ngày xuân muộn đó, từ sa mạc Gobi tôi lên chuyến xe 20 giờ đồng hồ ở bến xe Đôn Hoàng (băng dốc đèo tới thành Tây Ninh thủ phủ tỉnh Thanh Hải. Rồi đi thăm hồ. Quá ngỡ ngàng trước sắc lạ lạnh rất khác của hồ những ngày xuân băng chớm tan.
Đường lên lấp lánh tuyết băng
Là thành phố lớn nhất toàn cao nguyên Thanh Tạng kỳ vĩ, Tây Ninh, nghĩa là “miền tây thái bình”, nằm ở độ cao trung bình 2.275m. Sẽ dễ hình dung hơn khi so sánh với ngọn Langbiang chót vót miệt Lâm Viên mình cũng chỉ mới 2.167m. Bữa từ sa mạc Gobi ngày nắng nung người, đêm tái tê buốt giá ghé tới, mừng rỡ gặp Tây Ninh mấy ngày xuân cuối mát mẻ dễ chịu. Dù thi thoảng mây xám kéo ngang, ngày vẫn nhiều nắng vàng và trời trong veo. Nên mai sớm đó đi hồ, khi xe vừa rời phố leo lên mấy con đèo, ngỡ ngàng khi tuyết rơi, rồi cả con đường hun hút ngập trong sắc trắng buốt lạnh.
Khá may mắn, tôi đi hồ Thanh Hải không phải bằng phương tiện công cộng, dù lang bang một mình và không mua tour. Hỏi han đường đất ở lữ điếm Sunshine Pagoda International Youth Hostel mới hay có nhóm bạn trẻ ngày mai đi hồ, liền xin nhập hội. Có thêm các hướng dẫn viên tình nguyện nhiệt tình, còn được cùng các bạn ghé nhiều chỗ – nỗi niềm khát khao mỗi khi đi xe đò. Nên, với khách từ miền Nam nước Việt chỉ hai mùa, mà mùa nào cũng nhiều nắng thì con đường dốc đèo tuyết trắng băng dày kia đã là tưởng thưởng thú vị. Chưa nói bao cột mốc lịch sử, câu chuyện đi kèm của cung đường ôm ấp khá nhiều dấu mốc thời gian này.
Như Tháp Nhĩ Tự (Kumbum Monastery) lung linh sắc được xây từ năm 1583 trên mảnh đất cao tăng Tông Khách Ba (Tsongkhaba) tổ sư nhánh Hoàng Mạo chào đời. Hay chính con đường này, huyết mạch nối Thanh Hải với Tây Tạng còn ghi dấu ấn quan trọng xa xưa hơn, từ 12 thế kỷ trước. Khi công chúa Văn Thành thời nhà Đường chia tay thành Trường An lên kiệu hoa về với quân vương Tùng Tán Cương Bố, giới thiệu Phật pháp tới miền đất mới Tibet. Chỉ tiếc lúc ngang qua đoạn đèo có điện thờ tưởng nhớ bà thì mưa tuyết bùng lên quăng quật dữ dội, xe không dừng. Loáng thoáng qua màn trắng mịt mù, pho tượng bà sừng sững, cô quạnh giữa mênh mông trông càng buồn bã tịch liêu.
Nét đẹp lạ hồ trắng ngày chớm băng tan
Qua khỏi con đèo cao 3.820m tuyết rơi mù trời, gió quất buốt tê lúc chui ra chụp choẹt, con đường đổ xuống hồ bắt đầu thoáng đãng dần. Ánh dương le lói, rồi đổ xuống hực hỡ. Nhưng nắng vàng thì mặc kệ nắng, ngoài trời vẫn lạnh ngắt và ven hồ vẫn dày cộp tuyết băng. Chỉ thấy dấu hiệu mùa sắp đi qua những mảng hồ lóng lánh nước ven mấy đống băng ngồn ngộn quanh bờ. Có lẽ là băng từ mặt hồ vỡ ra bị sóng đánh dồn vào bờ, đùn đẩy chất chồng lên.
Nhận nguồn nước của tới 23 con sông không đổ ra biển nhưng lạ thay nước Thanh Hải mặn chát. Là hồ nước mặn lớn thứ hai địa cầu và là hồ lớn nhất đất Trung Nguyên, Thanh Hải đóng băng hoàn toàn vào mùa đông. Khác xa một hồ nước mặn vẫn xanh trong leo lẻo ngày đông giá tôi cũng từng lê la, Issyk Kul bên Kyrgyzstan. Nên dù không gặp lại sắc xanh quyến rũ như ngày trên tàu lửa từng vọng ngó, nét đẹp lạnh này lại rất cuốn hút tôi vì nói thiệt tình là rất ít thấy các sông hồ với nét u nhã tuyết băng. Chỉ tiếc là sắc màu này chụp vô hình thì khi xám xịt, lúc nhờ nhờ, chẳng bằng một góc lẻ khi chiêm ngưỡng với hai cái camera sinh học trời cho.
Tôn thêm duyên lạ, một cách đáng ngờ, là lũ chim vẫn tung tăng bơi lội, dìu dặt bay trên cái hồ dập dềnh băng trôi. Duyên dáng lạ. Nhưng sao lạnh vậy mà không bỏ hồ đi hả chim? Làm bạn cùng chim là đám bò yak đủng đỉnh – lại cũng rất khó hiểu vì căng mắt tìm cũng chẳng thấy một mầm xanh. Tuy nhiên, trên con đường khác xuôi về phố cũng ven hồ, ở miền dưới đã lác đác những đàn dê, cừu bên mấy đồng cỏ vàng khô và những chàng mục đồng thong dong lưng ngựa. Ven theo hồ, khá nhiều đoạn dài khô hoang cằn cỗi mênh mang ôm theo. Chắc ngày nào hạ, thu nắng dậy rực rỡ, những đồi cát vàng thênh thang nhấp nhô uốn lượn, xa xa hồ biếc mềm mại những đôi cánh bay… góc hồ này sẽ đẹp lắm. Thôi thì lại mơ tiếp, một ngày nào lại về Tây Tạng để xuôi Thanh Hải. Bao giờ đây?!
bài, ảnh Thái Hoãn (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này