18:34 - 06/12/2018
Chiếc tàu kéo mở đường cho sản xuất an toàn
“Tôi nói với nông dân: mình làm theo tiêu chuẩn sạch, đừng xài thuốc nữa, nhưng nông dân nói lại: không được đâu chú ơi. Tui xịt cỡ này sâu còn không chết, thì chắc tui chết”, ông Nguyễn Hoàng Cung, giám đốc công ty Đại Thuận Thiên (Cần Thơ) kể lại.
Nông dân đang rối lòng, dù biết các đại lý phân bón hăng hái chào bán chỉ vì tỷ lệ chiết khấu hoa hồng được hưởng. Đối với họ lợi nhuận là thượng đế, không cần quan tâm đến lòng tin của nông dân. Trong khi “lôi kéo” nông dân làm theo phương pháp an toàn, nhiều người thú thật rằng, xài thuốc nhiều chừng nào, sâu bệnh nặng chừng nấy.
Hiện nay, cây ăn trái đang có nhu cầu lớn, cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu, nhưng làm sao doanh nghiệp tin nông dân cùng làm hàng an toàn? Ông Cung từng làm hàng xuất đi Nhật, đáp ứng trên 270 chỉ tiêu, nói: “Họ không quan tâm chú làm như thế nào, vấn đề là hàng có đạt yêu cầu không. Họ không chấp nhận đưa ra thị trường những sản phẩm không an toàn với người dùng”.
“Những lô hàng đầu tiên xuất đi Nhật, lỗ vẫn làm vì cam kết.Mình mất tiền sẽ kiếm lại được, còn mất lòng tin sẽ mất hết”, ông Cung tâm sự.Vậy dựa vào đâu để có lòng tin? Ông Cung khuyên giải đối tác ở làng quê: “Nếu làm hàng an toàn mà chi phí thấp hơn, chất lượng ngon lành thì đó là tự hào vì mình không làm hại ai cả. Tôi sẽ tìm thị trường cho bà con mình”.
Người Nhật dựng hàng rào kỹ thuật rất cao cho sản phẩm hữu cơ, sẵn sàng trả giá cao cho xoài. Hữu cơ là luật chơi của nhà nhập khẩu, không dùng thuốc đó là cách để người trồng thi triển tay nghề. Khi nguồn cung là vùng sản xuất đang lạm dụng thuốc, họ luôn lấy hữu cơ làm tấm gương phản chiếu, nhưng họ lại chừa cửa cho sản phẩm bản địa, khuyến khích sử dụng các sản phẩm sinh học để cân bằng và khích lệ mô hình cộng đồng thừa nhận lẫn nhau. So với EU, luật dễ chơi hơn, vì họ thiết kế lộ trình cho cây trái bản địa.Ông Cung
nói chuyện với nông dân như vậy.
Cuối cùng ông Cung đã tìm được hàng chục nông dân ở Đồng Tháp để phát triển nhóm trái cây (xoài, quýt, mãng cầu), còn ở Hậu Giang làm gạo hữu cơ. Tại Cần Thơ, Cung chỉ làm mô hình trồng rau cung cấp cho 100 hộ, trong đó 50% hộ góp cổ phần 20 triệu đồng/người. Những hộ góp vốn được mua sản phẩm với giá gốc (giảm 30%). Sản phẩm an toàn từ nông trại bán ra, lấy lãi chia cho cổ đông. Vì rau khó vận chuyển xa, nên mô hình tập trung cung hàng cho người dân tại chỗ.Kế hoạch cuối năm sẽ gắn mảng giáo dục, du lịch với nông trại (10.000m2). Nông dân thấy có mô hình tốt sẽ tự động làm theo. Mỗi điểm vườn vệ tinh sẽ là một đại sứ cho “vương quốc mộng mơ” này. Thông qua các nhà vườn, du khách sẽ hiểu được câu chuyện làm sản phẩm sạch bằng cách nào… Ông Cung nghĩ về tương lai.
Từng là đối tác cung hàng cho các công ty, tập đoàn có nhiều tham vọng, thấy nông dân trồng rau trái kiểm soát được chi phí có thể bán rẻ hơn giá của các tập đoàn, ông Cung nói: “Bản thân nông nghiệp vốn phụ thuộc vào thiên nhiên nên họ mất quá nhiều công sức trong hành trình làm ra sản phẩm, tới lúc đưa hàng ra thị trường nông dân đã kiệt sức. Họ biết làm hàng ngon lành sẽ có người mua, làm cái gì người ta không có sẽ dễ bán, nhưng nếu đặt họ vào thế cờ có quá nhiều nước đi phức tạp, rối mù, họ sẽ quay lại đường cũ.
“Cần có hệ sinh thái “đồng đẳng” nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ làm, trong đó liên kết các nhóm chuyển đổi gồm hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ làm đàu tàu kéo để họ chạy tiếp sức. Tương lai sẽ mở đường cho nhiều nhà sản xuất an toàn có diện mạo đàng hoàng, tươm tất hơn”, ông Cung cười.
bài, ảnh Hoàng Lan (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này