19:51 - 24/08/2016
Thói quen ăn gạo ‘thập cẩm’
Chuyện thực phẩm sạch bắt đầu được người tiêu dùng ý thức. Và xu hướng chọn gạo sạch, ngon cũng nằm trong ý thức ấy.
Gạo đang được bán ở hầu hết các địa điểm, từ tiệm tạp hoá, quầy sạp, cửa hàng tiện ích đến những siêu thị lớn nhỏ.
Tuy nhiên, đa số gạo đang bán trên thị trường dưới dạng hàng xá, không bao bì, không nhãn mác, có thể bị giả danh, bị pha trộn, thậm chí bị tẩm ướp hương liệu mà không phải ai cũng có thể am tường.
Chuyện thực phẩm sạch bắt đầu được người tiêu dùng ý thức. Và xu hướng chọn gạo sạch, ngon cũng nằm trong ý thức ấy.
Có hàng chục tên gọi dành cho gạo đang bán trên thị trường hiện nay. Lâu nay, thói quen của người dùng khi mua gạo chủ yếu dựa vào sự “tư vấn” của người bán.
Nào là gạo này có cơm thơm, dẻo, nấu ra không nát… Gạo này để qua đêm không thiu. Gạo này là gạo Campuchia, trồng sáu tháng… Cứ thế, từng gia đình, mua về ăn riết rồi thành quen. Rồi họ quen luôn cả cửa hàng bán gạo. Các cửa hàng gạo thành mối “ruột” giống như cửa hàng gas từ lúc nào không hay.
Bà Sử, nhà ở phường Linh Trung, Thủ Đức nói, năm nay hơn 70 tuổi nhưng gia đình bà chỉ mua gạo ở một vài cửa hàng ngay trước cổng chợ Bắc Ninh (Thủ Đức).
Đây là vựa bán gạo xá, tức là gạo không có đóng vào bao bì, không có nhãn mác, không có nguồn gốc. Chủ vựa thường cho gạo vào các bao loại 50kg, rồi “cắm” tấm bìa carton có ghi tên từng loại gạo lên đó cho người dùng lựa chọn.
Cách chọn và mua gạo của bà Sử cũng phổ biến với số đông người tiêu dùng hiện nay. Mỗi gia đình, dù ở mặt tiền hay trong hẻm, chung cư hay nhà phố, đều chọn cho mình một cửa hàng gạo “yên tâm”.
Gia chủ thường được cửa hàng giới thiệu, thậm chí “bày” cho cách chọn gạo, cách nấu làm sao cho ra cơm ngon nhất.
Chị Bích Nga, một đồng nghiệp từ lúc sinh ra đến khi đi lấy chồng, nay thuộc hàng U40 nhưng gia đình chị vẫn chỉ chọn một cửa hàng gạo “ruột” từ thời “xa xửa xa xưa” để mua. Theo chị, bà chủ cửa hàng gạo hay đóng gạo vào túi nilông 5kg, khi nào hết là nhà chị lại kêu bà mang tới.
“Nấu cơm không ngon thì bả cũng đổi lại cho mình”, chị nói. Hỏi ăn gạo yên tâm như vậy nhưng có biết gạo đó thương hiệu gì, sản xuất ở đâu thì chị ậm ừ: thì có nghe bả giới thiệu gạo thơm Đài Loan đặc biệt, gạo bông lúa vàng sáu tháng, gạo lài sữa, gạo nàng thơm Chợ Đào… Miễn sao cơm ăn “vừa miệng”.
Thói quen mua gạo gần nhà đang giúp cho hệ thống sạp, tạp hoá, cửa hàng gạo mọc lên nhiều. Thế nhưng, người dùng không mảy may hay là các cửa hàng gạo xá đều có chiêu thức trộn gạo.
Thường gặp là trộn gạo thường với gạo thơm, trộn gạo thơm ít với gạo thơm nhiều, thậm chí là tẩm ướp hoá chất, chất bảo quản chống mọt, mốc.
Ví như gạo thơm hương lài (giống lúa VD20) có đặc tính hạt dài, cơm dẻo, mềm và thơm thường được trộn với những giống lúa như dòng lúa OM hay ST có cơm cũng dẻo nhưng không mềm, không thơm, không ngọt bằng thơm lài chính hiệu và hơn hết là giá thấp hơn năm bảy ngàn đồng mỗi ký.
Theo một chủ cửa hàng kinh doanh gạo khác thì các dòng gạo thơm chế biến từ giống jasmine, OM, ST, VD20 nếu không bị trộn sẽ có cơm rất ngon. Riêng giống lúa VD20 – tên gạo ở cửa hàng là các loại lài sữa, thơm Đài Loan đặc biệt… trồng nhiều vụ đông xuân.
Từ tháng 9 – 11 có thêm nguồn cung từ Campuchia, chất lượng gạo ngon hơn vì trồng loại lúa này tới sáu tháng. Vì vậy, gạo lài sữa chỉ ngon cơm vào đầu vụ đông xuân hoặc thu đông, quá thời gian trên thì các vựa gạo thường lấy lúa cũ, xay xát nên cơm nấu bị khô, không thơm.
Bảo Ngọc
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này