10:02 - 03/11/2016
Khởi nghiệp bằng bảo tồn giá trị của lụa
“Những giá trị của truyền thống, của tự nhiên trong bối cảnh hiện tại lại càng đáng quý và đáng trân trọng hơn bao giờ hết!”, Nguyễn Hà Thuỷ Mỹ nhận định sau khi đi khắp miền Bắc và miền Trung nghiên cứu về lụa.
Thuỷ Mỹ tốt nghiệp thạc sĩ báo chí năm 2015 tại học viện Báo chí và tuyên truyền, nhưng Mỹ lại không theo nghề báo, mà đam mê các hoạt động cộng đồng.
Lặn lội cùng bè bạn đến với bà con dân tộc vùng sâu vùng xa để khôi phục lại các sản phẩm truyền thống và tìm đầu ra cho sản phẩm của người nông dân, dành trọn tình yêu của mình cho việc nghiên cứu nghề ươm tơ, dệt lụa…
Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đam mê giá trị văn hoá và thủ công truyền thống, có một tình cảm và sự trân trọng đặc biệt với những người nông dân, những người thợ thủ công… nên cô tự đi tìm hiểu, đi thực tế tiếp xúc và tổng hợp lại các kiến thức cũng như trải nghiệm của mình, để có cơ sở sau này làm một việc gì đó nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong cuộc sống.
Mỹ chia sẻ: “Với đam mê và sự cẩn trọng nên bước đầu em quyết tâm dành công sức và thời gian có thể để tự nghiên cứu và khảo sát độc lập. Em tìm hiểu thông tin, khoanh vùng và đi thực tế.
“Càng đi càng nghiên cứu thì mình càng thấy cái hay của những giá trị truyền thống mà phần đông chúng ta do thiếu thông tin, nhận thức không đầy đủ hoặc do chạy theo cái mới, cái lợi trước mắt mà bỏ qua hay làm sai lệch đi những giá trị đó.
“Quá trình nghiên cứu lụa của em hiện vẫn đang triển khai sau khi đã tìm hiểu hết khu vực miền Bắc và miền Trung, em sẽ tiếp đến miền Nam để có cái nhìn tổng quát và cụ thể hơn về chất lượng và thực trạng của nó trong thời điểm hiện tại.
“Đồng thời thu thập thêm thông tin, hình ảnh và tư liệu để từ đó sẽ có được sự đối chiếu và nhận định rõ ràng hơn cho bước tiếp theo.Những giá trị của truyền thống, của tự nhiên trong bối cảnh hiện tại lại càng đáng quý và đáng trân trọng hơn bao giờ hết!”
Theo Mỹ, để tồn tại và có khả năng đứng vững trong tương lai, nghề dệt lụa của Việt Nam không còn cách nào khác là phải phục chế lại cách dệt ngày xưa bằng trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại.
Tham vọng nhỏ bé của Mỹ chỉ là thông tin chi tiết về các làng dệt suốt từ Bắc chí Nam, những khó khăn và sự phát triển của từng làng, từ đó tìm cách khôi phục lại những mẫu mã nguyên bản để giữ được vẻ đẹp của lụa nguyên chất.
Một tấm lụa đẹp phụ thuộc vào số sợi dệt nhiều hay ít. Nghiên cứu lụa ngày xưa, Mỹ thấy họ dệt rất dày. Ăn dầm nằm dề cả tháng trời ở làng lụa, Mỹ phát hiện ra bà con bây giờ không còn giữ chất lượng của lụa nguyên gốc nữa, mà toàn xài hàng của Trung Quốc.
Vô hình trung các làng lại trở thành chỗ tiêu thụ lụa Trung Quốc dỏm. Kỹ thuật dệt của Trung Quốc rất cao, với những chiêu lừa rất tinh vi nên chỉ có người trong nghề mới phát hiện ra. Chất liệu dệt từ sợi tự nhiên 100% rất tốt cho sức khoẻ, nhưng không phải ai cũng làm như thế.
Họ pha nilông vào để hạ giá thành xuống. Làm việc với một bác nghệ nhân dệt lụa phía Bắc đã hơn 60 tuổi rồi, bác kể cho Mỹ nghe về nguồn gốc nghề dệt của gia đình bắt nguồn từ Quảng Nam. Thế là cô gái trẻ lại lên đường tìm vào làng lụa Quảng Nam.
Để theo đuổi đam mê của mình, Mỹ luôn học hỏi và đi thực tế nhiều nơi vì cô luôn có trạng thái cảm thấy như vậy là chưa đủ.
Là con một trong gia đình, cô phải chấp nhận làm việc tự do (freelancer) để có thể chủ động sử dụng thời gian, tham gia được nhiều công việc cùng lúc và có thêm kinh tế để trang trải mà không bị gò bó trong khuôn khổ, mặc dù tự do là tự lo và phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh và rủi ro hơn là một công việc ổn định.
Đổi lại, cô vẫn được là mình và làm những điều mình thấy đúng đắn: phụ giúp công việc của gia đình, tham gia các khoá học, workshop và các hoạt động mang tính cộng đồng.
Cũng từ cơ duyên với lụa mà Mỹ đã gặp gỡ TS Thái Kim Lan, nhà nghiên cứu triết học đã dày công sưu tập và gìn giữ những bộ ái dài xưa của các bậc vua chúa. Từ đó Mỹ đã vào Huế, hỗ trợ chị Thái Kim Lan biên tập, biên dịch các nội dung trong sự kiện Áo dài tại Huế và một vài công việc nhỏ khác.
Hiện tại, Mỹ đang giúp cho TS Thái Kim Lan thực hiện những dự án về văn hoá liên quan đến áo dài và lụa sắp tới, kết hợp nghiên cứu các làng nghề truyền thống giữa dệt vải, làm giấy, cách duy trì nghề như thế nào.
“Chị Thái Kim Lan có những tấm áo 20 – 30 năm mà vẫn mượt, vẫn bóng, tôi phải lấy những mẫu chuẩn đó để cùng trao đổi thông tin với những nghệ nhân, giúp cho việc nghiên cứu của mình khách quan hơn. Để lụa truyền thống có thể tồn tại, phải có một cái nhìn toàn cảnh về ngành dệt lụa.
“Hiện nay, do giá đội lên quá cao mà chất lượng không theo cùng, người sử dụng lụa nguyên chất còn ít. Người tiêu dùng cũng chưa hiểu cặn kẽ về chất lượng sản phẩm. Phải có cách nào đó để hạ giá thành sản phẩm mà vẫn giữ chất lượng, làm tốt công tác quảng bá mới có thể khôi phục lụa truyền thống.
“Đam mê của em là làm sao giúp cho người nông dân làm ra những sản phẩm lụa nguyên chất 100% phục vụ cho đối tượng đa dạng hơn. Nhưng hiện nay mọi người chỉ làm theo kiểu hàng chợ, ít ai mở lòng để truyền bí kíp cho thế hệ tiếp nối, khiến cho nghề dệt truyền thống càng khó tiếp cận.
“Phải ăn cùng, ở cùng với các nghệ nhân, để họ cảm thấy thân thuộc và hiểu mình chỉ muốn giúp đỡ mọi người, thì lúc đó bà con mới mở lòng”, Mỹ chia sẻ.
bài, ảnh Kim Yến
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này