
08:31 - 19/07/2019
Giáo dục: xin được nói thẳng
Cuốn sách của cố GS Hoàng Tuỵ dày 436 trang do NXB Thế Giới tái bản quý 3/2019, sau khi bản in đầu tiên xuất bản năm 2011 do NXB Tri Thức ấn hành chỉ 314 trang.
Bản tái bản này đã được chỉnh sửa, bổ sung, tổng cộng có 49 bài viết được sắp xếp theo trình tự, thời gian và chủ đề.
Sinh thời nhà giáo Hoàng Tuỵ không chú trọng viết sách, ông chỉ viết các đề tài khoa học là chính, và đây có lẽ là cuốn sách hiếm hoi do ông chắp bút, bắt nguồn từ những ưu tư với nghề giáo nói riêng, và giáo dục Việt Nam nói chung.
Một trong những vấn đề mà ở đâu, nhân dịp nào, dù là sách, báo hay trò chuyện, đối thoại với mọi người, ông cũng đều đưa ra: đó là đời sống giáo chức. Tôi ấn tượng với tiêu đề được đặt một cách thẳng thắn, trực tiếp vào “sinh tử” nghề giáo, đó là bài viết có tựa: Giải pháp tiền lương để cứu giáo dục. “Sự thật khá đơn giản, nhưng nói ra có vẻ phàm tục quá, nên nhiều người không muốn công khai thừa nhận. Đã đến lúc cần nói thẳng: nếu đồng lương nghiêm chỉnh hơn, phản ảnh đúng đắn hơn công lao và trách nhiệm xã hội gửi gắm vào người thầy, thì chất lượng giáo dục cũng khác hẳn, chí ít không thể tồi hơn nhiều nước trong khu vực”. Ông đưa ra giải pháp: “Cho nên mục tiêu đúng đắn cải cách tiền lương là quy hết mọi thu nhập, bổng lộc vào lương và lập lại trật tự kỷ cương trong việc sử dụng công quỹ. Đồng thời xác định lại bước đi, không phải mọi ngành cùng giải quyết một lúc… Những ngành cần chọn và có khả năng giải quyết sớm là giáo dục, khoa học, y tế. Riêng về giáo dục, tuy nói là học phí thấp, mà thực tế học sinh phải nộp nhiều khoản lu bù, nếu gộp cả tiền xây dựng trường, lớp, tiền học thêm… chính nhờ có khoản thu thêm này mới bù đắp được sự thiếu hụt của đồng lương và đảm bảo phần chính cho thu nhập của thầy cô giáo. Cũng là một giải pháp để khỏi đóng cửa trường, chỉ có điều làm như thế không thống nhất, người này được nhiều, người kia được ít, mà sự nhiều ít ấy không phải hoàn toàn công bằng. Hơn nữa giáo viên phải lao động quá vất vả do phải dạy thêm, kèm theo đó biết bao sự tiêu cực như trên đã nói. Vậy sao không gộp hết lại, quy thành học phí chính thức (theo những mức thích hợp với từng vùng, và kèm theo chính sách học bổng cho học sinh nghèo). Nhà nước lấy khoản thu ấy, bù thêm vào một khoản ngân sách, trả lương cho giáo viên một cách đàng hoàng, đủ bảo đảm cho họ mức sống trung bình ngang mức thực tế hiện nay họ đã có được nhờ dạy thêm…”
GS Hoàng Tuỵ đưa ra hầu hết các “căn bệnh” của giáo dục hiện nay. Vấn đề nào ông cũng có giải pháp cụ thể cho từng việc, để có thể tham khảo và thực hiện. Điều này chứng tỏ không phải chúng ta không có lối thoát cho giáo dục Việt Nam hiện tại, vì đâu chỉ có mình GS Hoàng Tuỵ là tâm huyết với giáo dục, mà còn rất nhiều các bậc trí thức khác của Việt Nam cũng ưu tư về điều này và đưa ra hàng trăm, hàng ngàn kiến nghị cho các giải pháp cải cách giáo dục Việt Nam, từ hàng chục năm nay.
Khánh Trí (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này