11:16 - 29/04/2018
Bóng & Hình – Lê Thiết Cương: Sự đa nghĩa về tương phản
Gồm 22 bức tranh mới nhất sáng tác trong hai năm trở lại đây, Bóng & Hình là triển lãm cá nhân lần thứ 25 hoạ sĩ Lê Thiết Cương thực hành nghệ thuật tối giản.
30 năm một phong cách, nhưng để làm mới mình qua mỗi chặng chính là con đường hoạ sĩ theo đuổi.
Trong thực hành nghệ thuật, hướng tới cái mới là điều mà bất kỳ hoạ sĩ nào cũng mong muốn, nhưng không phải ai cũng có khả năng thể hiện. Với một hoạ sĩ đã định hình phong cách, anh có cho rằng làm mới tối giản cũng không phải là điều dễ?
– Phong cách giống như vân tay của mỗi người, không thay đổi được. Nhưng phong cách cũng là một đại lộ có thể mở ra nhiều hướng và nhánh khác nhau. Trên cái thân cây tối giản tôi đã đi 30 năm qua, mỗi giai đoạn lại có những câu chuyện khác nhau gắn với nó. Giai đoạn 1995 – 2000, câu chuyện tối giản gắn trong thể loại (tĩnh vật, chân dung, phong cảnh). Từ 2005 – 2007, tối giản gắn trong đậm nhạt (chủ yếu là đen, trắng) với ba triển lãm Hạt gạo (2005), Bản thảo (2006), Cây (2007). Sau năm 2007, câu chuyện tối giản gắn trong đơn sắc, ví dụ triển lãm Chuyện của Lan (2008)…
Đến triển lãm Bóng & Hình này, lần đầu tiên tôi làm tối giản bằng câu chuyện bỏ nét. Tất nhiên không phải bỏ tuyệt đối nhưng so với những tranh tối giản giai đoạn trước, nét đã được bỏ đi phẩn lớn. Chỉ còn những mảng, và thỉnh thoảng là một vài nét.
Gần 30 năm làm tối giản, mình thử đi tìm tối giản ở câu chuyện bỏ nét để xem nó như thế nào.
Nó đã tạo ra sự tương phản tôi muốn. Như bạn biết, trong nghệ thuật nói chung, hội hoạ nói riêng, tương phản tạo ra vẻ đẹp. Ở đây, khi tôi quyết định buông nét, thì hình chỉ còn là mảng. Nét không chạy theo hình mà chỉ để gợi hình. Cho nên Bóng & Hình trong triển lãm này cũng có thể hiểu là mảng và nét, và đặt trọng tâm vào “bóng”. Đấy là sự tương phản chủ đạo.
Điều gì khiến anh đặt “bóng” làm trọng tâm trong tương phản? Và còn những tương phản khác nữa?
– Nếu như trên thực tế, từ một nguồn sáng chiếu đến vật thể, chủ thể thì ta luôn thu được hình và bóng của nhau, đi kèm nhau. Đấy là thực tế, là nghĩa đen. Trong nghệ thuật nếu hiểu như thực tế, như nghĩa đen thì sẽ hạn hẹp. Có những “bóng” không phải của “hình”, có những trường hợp “bóng” quan trọng hơn “hình” và có khi “bóng – hình” là một. Tôi lấy trọng tâm “bóng” để nhấn tới ý này, khi người ta nhắc đến một điều tưởng rất quen thuộc là “hình với bóng”.
Nếu xem kỹ hơn, bạn cũng thấy gam màu chủ đạo của triển lãm là trầm, nhã, tuy nhiên cũng lại có một vài bức xanh – đỏ – tím – vàng đối ngược. Tức là không chỉ có tương phản trong một bức tranh, mà còn có tương phản của các bức tranh trong một triển lãm. Một triển lãm nhiều bức tranh cũng giống như một bữa tiệc có nhiều món.
Hải An thực hiện (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này