14:50 - 08/12/2019
Những gã đàn ông huyền thoại của Hollywood
The Irishman của Martin Scorsese mang đầy đủ phẩm chất của một kiệt tác điện ảnh thế kỷ 21: sự hoài niệm về một Hollywood xưa cũ, câu chuyện chiêm nghiệm về cuộc đời của một người đàn ông đã sắp sống trọn cuộc đời mình.
Một bộ phim mang đến nhiều suy nghĩ cho khán giả. Không chỉ có vậy, bộ phim còn đưa họ đến một trải nghiệm dường như đã lùi vào dĩ vãng về gangster Mỹ, và gợi nhắc đến những tác phẩm điện ảnh bất hủ một thời như The Godfather, Goodfellas…
Với sự tham gia của bộ ba diễn viên gạo cội Hollywood: Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, và không giống như những tác phẩm về gangster đầu những năm 1980 – 1990, The Irishman mang dáng dấp của một tác phẩm anti-gangster, khi cho thấy sự vô nghĩa và trống rỗng trong cuộc sống của những kẻ từng làm mưa làm gió trong thời đại của mình.
Nhân vật chính của bộ phim là Frank Sheeran (Robert De Niro thủ vai). Frank chỉ là một kẻ đi giao thịt bò cho các nhà hàng, nhưng tình cờ, ông đã được tay trùm gangster Russ (Joe Pesci) lựa chọn và tín nhiệm. Từ đó, Frank trở thành tay sai đắc lực của Russ, sẵn sàng làm mọi điều ông ta muốn. Russ sau đó giới thiệu Frank cho Jimmy Hoffa (Al Pacino) một tay chủ nghiệp đoàn nổi tiếng quyền lực, bảo thủ và cố chấp. Frank phần nào cũng trở thành cánh tay phải của Jimmy.
Bộ phim lần giở lại từng trang sử tội phạm của nước Mỹ, với những nhân vật có thật được đưa lên màn ảnh vừa chân thực vừa châm biếm. Frank, đứng giữa lằn ranh của tội phạm và giới chính trị gia, kể lại câu chuyện đầy sống động về một thời đầy hỗn loạn với liên tục các vụ việc lớn xảy ra ở Mỹ, như vụ ám sát Tổng thống Kennedy, hay vụ Watergate đình đám của Tổng thống Nixon. Frank dường như là một kẻ không có cảm xúc, hoặc là một kẻ đã quá giỏi che giấu cảm xúc của mình, đến nỗi những vụ thanh trừng của ông ta dành cho bất kỳ ai theo lệnh của Russ đều tàn nhẫn đến vô cảm. Nhưng đây chính là sự tinh tế trong việc xây dựng kịch bản và dàn dựng câu chuyện của bộ phim, khi đứa con gái Peggy của Frank lúc nào cũng nhìn ông bằng con mắt của sự phán xét, con mắt của một tâm hồn ngây thơ nhìn vào người cha nuôi gia đình bằng đôi tay đầy máu. Một sự tương phản như thể Frank khi nhìn vào khuôn mặt Peggy, chính là nhìn vào lương tri của chính mình.
Nhưng Frank cho đến tận cùng đâu có thực sự quan tâm đến phạm trù đạo đức trong cách ông ta sống. The Irishman mang cái “nam tính” của những kẻ lõi đời, cố chấp, những gã đàn ông hãnh tiến với quyền lực, bạo lực. Russ của Joe Pesci là một vai diễn tuyệt vời, chứng tỏ bản lĩnh của một diễn viên mà Martin Scorsese phải mời rất nhiều lần ông mới chịu quay trở lại đóng phim. Còn với Al Pacino, gã Bố Già (Godfather) có khuôn mặt lạnh băng đầy nguy hiểm, đã trở thành một Jimmy Hoffa cố chấp, bảo thủ và khó chịu. Các vai diễn trong phim trở thành những bài học diễn xuất mẫu mực cho các thế hệ kế tiếp về cách họ đã hoá thân thành nhân vật, sống cùng nhân vật và làm nhân vật trở thành những người “sống quanh đây”, dù cho khán giả có ở bất kỳ nền văn hoá nào đi chăng nữa trên thế giới này.
The Irishman không phải là một “công viên giải trí”, bạn không thể mong đợi vào đó tìm kiếm những món ăn nhanh hoặc những trò chơi nối tiếp nhau. The Irishman được xây dựng chậm rãi, với lối kể chuyện đôi khi “lề mề” của những ông già, nhưng là những ông già lọc lõi, những kẻ mà với mỗi câu nói ra, với mỗi ánh nhìn, với mỗi hành động đều mang đến ý nghĩa. Vì vậy, dù bộ phim dài tới 3 giờ 30 phút, nhưng đó là 210 phút xứng đáng cho một trải nghiệm điện ảnh thực sự, nơi ta chìm đắm trong một thế giới mà đạo diễn kể câu chuyện về những kẻ gangster, những chính trị gia bằng con mắt của một người đã sống gần hết đời để thấy rằng, có từng là một “Bố Già” thì rồi đều kết thúc đơn độc và trống rỗng như mọi “ai” trên đời.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này