11:23 - 17/11/2019
Martin Scorsese nhìn về tương lai của điện ảnh
Gần đây, đạo diễn Martin Scorsese, một trong những cây đại thụ của điện ảnh Hollywood, đã có những nhận xét có phần bi quan về tương lai điện ảnh với sự lớn mạnh của phim siêu anh hùng mà đặc biệt là vũ trụ điện ảnh Marvel.
Những nhận xét của ông có những điều đáng suy nghĩ cho tương lai điện ảnh thế giới nói chung, cũng nhưđối với nền điện ảnh non trẻ Việt Nam.
Hollywood không còn dám mạo hiểm
Điện ảnh, ngoài việc là một bộ môn của nghệ thuật, nó còn là một ngành thương mại hái ra tiền của Hollywood. Hàng ngàn bộ phim được sản xuất mỗi năm, với doanh số thu về nhiều tỷ đô la, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Năm ông lớn ở Hollywood (Disney, Paramount, Universal, Warner Bros và Columbia Pictures) chia nhau miếng bánh mà không có bất kỳ nền điện ảnh của quốc gia nào ngoài Mỹ có thể đấu lại được (trừ những thị trường đặc thù tự nuôi dưỡng chính bản thân như điện ảnh Ấn Độ hay điện ảnh Trung Quốc).
Tuy nhiên, khi sự cạnh tranh ngày càng gắt gao, đặc biệt là sự trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ của dòng phim siêu anh hùng với sự khởi đầu của bộ phim Iron Man (2008) do Marvel Studios và Disney phát triển, các ông lớn càng trở nên dè dặt hơn trong việc phát triển các dự án của mình. Điều này được thể hiện rất rõ khi hàng loạt các vũ trụ điện ảnh ăn theo được phát sinh như vũ trụ điện ảnh quái vật, vũ trụ điện ảnh DC… Marvel vô hình trung đã tạo nên một làn sóng mới, một cơn sóng lớn định hướng nhu cầu giải trí của khán giả với những tác phẩm có cùng một cấu trúc kể chuyện được thực hiện hàng năm.
Martin Scorsese nói rằng, những tác phẩm siêu anh hùng của Marvel giống như những công viên giải trí theo chủ đề. Nó không mang lại những ý nghĩa tích cực cho điện ảnh và gu thưởng thức của khán giả, thay vì đó, nó chỉ mang lại một miếng “hamburger” nhanh gọn cho khán giả trong một xã hội đang trong xu thế của sự phát triển nhanh chóng mặt. Nhận xét của ông có phần chủ quan, nhưng không phải không đúng. Nhìn lại điện ảnh Mỹ những năm gần đây, ta sẽ thấy màn ảnh rộng tràn ngập các bộ phim là các phần tiếp theo, các câu chuyện tiếp theo, các bộ phim được xào lại từ những phiên bản gốc ăn khách và các sản phẩm đã nổi tiếng sẵn được “đẻ” ra, mang lại cảm giác của sự lười biếng và không dám mạo hiểm.
Thật khó có thể không nhận thấy, năm ông lớn đang ngày càng dè dặt hơn trong việc khai thác các bộ phim có kịch bản gốc. Một tác phẩm điện ảnh giải trí đỉnh cao như Mad Max Fury Road là của hiếm trong một chuỗi các sản phẩm mang tính giải trí hời hợt, với những diễn viên vai u thịt bắp và những câu chuyện xào đi xào lại, cũng như các bộ phim đánh vào tâm lý hoài niệm của khán giả. Điều này là một điều đáng buồn cho những người làm nghệ thuật như Martin Scorsese, đồng thời cũng đáng buồn cho khán giả khi không được chạm tới những sản phẩm khác biệt, độc đáo và giàu màu sắc hơn. Người ta nói có cầu ắt có cung, nhưng nếu như nguồn cung lấn át, thì cầu phải đi theo thứ mà người ta cung. Chẳng lẽ khán giả đang ngày càng dễ dãi?
Điện ảnh Việt Nam, một xu thế tương tự
Gọi là “nền điện ảnh đương thời”, nhưng chủ yếu là phim hài hước chiếm phần lớn thị trường. Người ta có thể đổ lỗi cho kiểm duyệt, cho nhu cầu của khán giả… nhưng có lẽ, câu chuyện không đơn giản như vậy. Câu chuyện vẫn là việc những nhà làm phim Việt Nam đa phần đang coi điện ảnh như một sản phẩm kinh doanh hơn là một bộ môn nghệ thuật. Và điện ảnh trở thành một món hàng mà đạo diễn và nhà sản xuất phải chiều theo gu của khán giả. Và một điều hiển nhiên xảy ra, khán giả muốn hài, nên chỉ có những giây phút hài hước trong rạp chiếu bóng hơn.
Điện ảnh lúc này đã thoát ra khỏi khuôn hình của nghệ thuật thứ 7, nó mang lại nhiều tiếc nuối cho những người làm nghề đích thực không thể tìm được một nhà sản xuất hay nhà đầu tư bạo tay cho những sự độc đáo ngoài các quỹ văn hoá của nước ngoài. Nó mang đến sự phiền toái khi khán giả mặc định rằng sản phẩm điện ảnh Việt làm ra không bao giờ đủ chất lượng cho họ tin tưởng. Những hệ luỵ như vậy có nguy cơ kéo cả nền điện ảnh vốn còn non trẻ đi xuống, vì vẫn mãi loay hoay tìm vị trí cho mình.
Martin Scorsese có lẽ đã quá lo lắng cho điện ảnh thế giới, vì mọi xu hướng đều sẽ thay đổi, nhất là trong thời buổi mọi thứ thay đổi đến chóng mặt như hiện tại. Có lẽ người viết đã nghĩ quá nhiều khi mà điện ảnh Việt còn quá trẻ để có thể lo lắng cho những xu hướng mà Hollywood đang đối diện. Nhưng là một người yêu điện ảnh, không ai muốn phim siêu anh hùng tràn ngập màn ảnh rộng với những câu chuyện na ná nhau về cốt lõi, mà chỉ khác nhau về nhân vật. Cũng vậy, không ai muốn màn ảnh Việt toàn phim hài. Vì xét cho cùng, nghệ thuật cần phải được phát triển đa dạng và giàu tính nhân bản, cũng như những giá trị cốt lõi mang yếu tố nhân sinh hơn.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này