14:40 - 28/07/2017
Tôi tin vào lòng tự trọng của con người
Chuyện vầy, đọc bài viết của anh TX., một facebooker mà tôi rất hâm mộ và yêu mến. Anh luôn có những truyện ngắn, hoặc đoản văn chở nhiều vấn đề cuộc sống.
Và anh luôn phả lên trang viết, con chữ của mình hơi ấm tình người, biết cảm thông và chia sẻ với mọi người nhất là giới cần lao!
Trong bài viết anh chép lại lời cảm thán của một người bạn gốc Việt trong một bữa tiệc với bạn bè khi trở về thăm đất nước, đã bỏ lỡ một cơ hội giúp một bé bán vé số. Đó là những lời áy náy chân tình rất cảm động. Số là trong bữa tiệc, có chị nọ thấy cảm thương cho một bé vé số. Chị không có ý định mua nhưng muốn giúp bé nên cho cháu $5. Chuyện sẽ bình thường thôi, nhưng bất thường ở chỗ là có một số người bạn không đồng tình hoặc phản bác, vì theo họ chắc là thời buổi này khó mà tin ai thiệt giả thế nào. Mãi về sau, hình ảnh và tiếng khóc của đứa bé nọ cứ buốt giá tấm lòng trắc ẩn của chị.
Và anh cũng ái ngại về chuyện ấy qua quan điểm của mình: hãy tin vào thiên lương của con người và hơn thế, đại ý là “hãy đến chia nhau nghèo khó”. Nghĩa là ta cứ tin, cứ yêu người, cứ cảm thông và chia sẻ. Nếu chẳng may ta bị lừa dối hoặc bị phụ rẫy vẫn đỡ hơn là cứ luôn nghi ngờ để phải ăn năn, hối tiếc về sau. Theo anh cứ cho đi ta sẽ nhận về!
Những suy nghĩ của anh thật chân thành và đáng trân trọng. Tôi đã nhiều lần nghĩ như anh. Đã nhiều lần thẫn thờ khi qua một ngã tư lúc dừng đèn đỏ mà ngó lơ bàn tay già nua nhăn nheo đang chìa ra bên lề đường bụi bặm. Đã từng áy náy và giận mình sao vừa lắc đầu trước hai mẹ con một bà mẹ trẻ kể lể hoàn cảnh trái bước lỡ đường. Đã từng chạy đi tìm một cô bé bán dạo nông sản mà trước đó vài phút mình đã từ chối mua giùm một nải chuối, mớ dưa leo như là một phản xạ của thời buổi hoài nghi.
Ôi chao, “chủ nghĩa hoài nghi” là hệ quả tất yếu trước những hành vi của đạo đức bị tha hoá, biến chất trầm trọng. Người ta tin sao được khi chính người làm nỡ ra tay sát hại ông chủ cũ lúc xin ngủ nhờ một đêm để cướp của, mà trước đó mình đã từng gắn bó như ruột rà. Người ta tin sao được khi một người hành khất đôi chân bê bết máu me ghẻ lở suốt ngày lê la bòn mót lòng trắc ẩn của nhiều người, bỗng hô biến thành kẻ ăn chơi trong tửu quán sau khi đã gột bỏ lớp cải trang.
Cũng không thể tin vào lòng tốt của một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào đó tỏ ra ve vuốt, thân thiện và cảm thông với nhiều hoàn cảnh chỉ khi và khi nào trước ống kính ghi hình của truyền thông.
Người “hèn” và kẻ “sang” luôn có xác suất thật và giả như nhau. Vậy biết tin ai bây giờ!?
Tôi thì tin vào lòng tự trọng của con người. Cũng đừng nghĩ rằng chỉ ở những người có chữ nghĩa, thức giả, địa vị, quan chức, giàu sang mới có lòng tự trọng. Xác suất ấy cũng chia đều cho người ít chữ, cần lao, nghèo khó. Một bà cụ già ngót 80 mà vẫn còn đi nhổ từng cây đem bó chổi bán dạo. Một bà cụ khác cũng chừng ấy tuổi lụm cụm đi xin vải rẻo đem về may từng miếng bắc xoong, nồi cũng lọ mọ ra chợ bán. Điểm chung của các cụ là ai thương thì mua giúp chứ không nhận một đồng biếu tặng. Đó có phải là lòng tự trọng chưa. Trong khi đó mỗi lần ngồi càphê cóc với bạn bè, tôi vẫn thường gặp một người phụ nữ chưa già nua ốm yếu chi mà đi khắp các bàn, chìa tay một cách “quả quyết” làm nhiều khách ái ngại. Sau này mới biết nhà bà ấy không nghèo khó chi, mà bà làm vậy là muốn bòn rút lòng tử tế của người khác.
Tôi có lần cản bà cụ nhà tôi là đừng nên thui chột lòng tự trọng và tính trung thực của chị công nhân vệ sinh gom rác bằng cách chiều chị này quá đỗi. Hôm nào có thêm ít rác là nhất định đòi tiền mới thu gom, trong khi chị đã được nhận lương hàng tháng. Hãy để cho chị sống và làm việc bình thường như mọi nguời khác chứ đừng tỏ ra thương hại. Hãy tôn trọng mọi người bằng cách nhìn nhận và đối đãi nhau một cách bình thường.
Bùi Diệp
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này