22:58 - 21/07/2017
Dũng cảm và tự tin nhờ cưỡi ngựa
Tôi đi thăm “Katsushika Pony School” (Nhật Bản), trường dạy cưỡi ngựa cho trẻ em có khiếm khuyết về sức khoẻ (các em có sức khoẻ bình thường vẫn tham gia được), để rèn luyện lòng dũng cảm và sự tự tin.
Trường nhận các em bị các loại bệnh, nhưng trừ các em bị hội chứng Down vì xương cổ quá mềm, dễ gặp sự cố khó khắc phục khi cưỡi ngựa hoặc ngã. Các em được bố mẹ đưa đến đây vào mỗi chiều trong tuần sau khi đi học về (3 giờ chiều) hoặc hai ngày cuối tuần. Riêng sáng thứ bảy, nhà trường dạy toán cho các em để ngựa được nghỉ ngơi.
Đa số các em đều thay đổi tích cực sau khi tham gia các khoá học cưỡi ngựa này. Các em trở nên mạnh dạn, dũng cảm và chủ động hơn. Một số em thậm chí còn làm được các động tác rất khó trên lưng ngựa mà chưa chắc thanh niên đã dám làm. Tôi đang đứng xem thì bỗng có một cậu bé vuốt tóc tôi và cười. Có thể dễ nhận biết là cậu bé không bình thường về thể trạng và trí tuệ, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy 15 phút sau, cậu bé đã cưỡi ngựa đi rất vui vẻ và vững chãi.
Họ chọn pony thay vì horse (tiếng Việt thì vẫn là “ngựa”) vì các em sẽ ngồi và cưỡi dễ hơn trên lưng của loại ngựa mập mập lùn lùn này. Tuy nhiên, tính khí của pony khó chịu và khó điều khiển hơn horse, tại sao họ vẫn chọn pony khi biết người thường cưỡi loại ngựa này đã khó và dễ bị tai nạn, huống chi các em khuyết tật? Câu trả lời thật bất ngờ, đó là sự thử thách cho ý chí.
Thực ra đã có rất nhiều em sau vài lần tập là đã cưỡi ngựa ngon lành. Các em chưa làm được sẽ nhìn thấy bạn mình như thế mà có động lực phấn đấu hơn, quyết tâm hơn. Cái này chỉ là chơi, hoạt động ngoại khoá, nên không hề có sự ganh đua gì cả, mà chỉ là kích thích ý chí vươn lên của các em. Kết quả sau 31 năm hoạt động của trường đã chứng minh họ đúng.
Thầy hiệu trưởng kể, từng có một em gái mười tuổi, chậm phát triển, em không thể tự mình làm được hoạt động gì. Mẹ đưa em đến đây và chỉ hy vọng là con mình sẽ có thời gian thoải mái, vui vẻ. Mười khoá tập cưỡi ngựa của em trôi qua. Một ngày nọ, hai mẹ con đang tắm ở nhà tắm công cộng, bỗng nhiên em ấy đưa tay lên cọ lưng cho mẹ. Người mẹ rất bất ngờ, vì không ai mong đợi cô bé sẽ tự làm gì được cho bản thân, chứ chưa nói đến làm gì cho người khác. Người mẹ ấy đã khóc suốt đêm vì hạnh phúc và sáng hôm sau gọi ngay cho thầy để báo tin và cám ơn.
Tôi mãi không thể quên được hình ảnh các em nhỏ mỗi người có một khiếm khuyết thể chất và trí tuệ khác nhau, nhưng tất cả đều cưỡi trên lưng ngựa với khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ và tự tin. Mỗi con người là một tài sản quý của gia đình và xã hội, dù họ có bị khiếm khuyết hay không. Cách mà chúng ta lờ đi hay quan tâm, cách chúng ta làm thui chột hay ươm mầm, cách chúng ta làm một cách vá víu hay có bài bản chuyên nghiệp… đều góp phần tạo nên tương lai của phần tử ấy. Những ngày ở Nhật đã giúp tôi học về ý chí vươn lên, sự sâu sắc, sáng tạo và tận dụng biến những thứ bình thường trở nên đặc biệt, cho dù đó là Ninja, gấp giấy Origami, trà đạo, hay những em bé chậm phát triển.
Tôn Nữ Tường Vy
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này