12:12 - 30/06/2019
Parasite – giễu nhại xã hội Hàn Quốc bằng cái nhìn trực diện và sâu cay
2019 là năm kỷ niệm 100 năm điện ảnh Hàn Quốc, và điều đặc biệt có ý nghĩa trong năm nay chính là giải thưởng Cành cọ vàng trao cho bộ phim Parasite (tựa tiếng Việt là Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon-ho, mới được trình chiếu tại các rạp ở Việt Nam tuần qua.
Parasite hài hước, giễu cợt, bông đùa và có phần đậm chất giải trí một cách thú vị khi khán giả không bị lùa vào một sản phẩm đánh đố về mặt tâm trí, mà chỉ đơn thuần là bị choáng ngợp trước thái độ thẳng thắn và trực diện về các vấn đề mà ai cũng có thể nhìn thấy trong xã hội hiện đại.
Mà đậm nét nhất ở đây là sự phân hoá giàu nghèo và phân tầng giai cấp, một cách vô thức nhưng đánh mạnh vào sự tự trọng, lòng tự tôn và cưỡng ép một cách vô thức những phản kháng tiềm ẩn mà đạo diễn đã thẳng thắn gọi bằng cái tên, khiến nhiều khán giả nhầm tưởng về thể loại phim kinh dị Ký sinh trùng.
Nhân vật chính của bộ phim là một gia đình thất nghiệp gồm bốn thành viên sống trong một căn hộ tồi tàn, ẩm thấp với một cửa sổ còn thấp hơn mặt đường bên ngoài, hàng ngày phải chứng kiến những cảnh tượng xấu xí của những con người say xỉn trong một xóm nghèo tại đất nước vốn được xem là giàu có Hàn Quốc. Ki-taek (Song Kang-ho) và vợ là Choong-sook (Jang Hye-jin) gấp hộp pizza tại nhà để kiếm thêm. Cậu con trai thì trượt đại học, còn đứa em gái không được đi học vì gia đình không có tiền đóng học phí. Trong một cơ hội tình cờ, cậu con trai Ki-woo được một gia đình giàu có nhận vào làm gia sư tiếng Anh cho một đứa con gái trung học. Mọi thứ xoay chuyển từ đây với gia đình của Ki-taek, khi họ bằng nhiều cách xâm nhập được vào gia đình giàu có và có thể hưởng thụ phần nào những tiện nghi mà cả đời họ cũng không thể nghĩ tới. Nhưng biến cố xảy ra, và câu chuyện của Bong Joon-ho đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những ý tưởng châm biếm đầy sâu cay về sự ăn bám xã hội, cũng như về sự phân hoá giàu nghèo, khiến cho bức tranh tương phản của giai cấp biến cho cuộc sống trở thành một màu xám xịt đầy nguy hiểm.
Những bậc thang trong phim, dù trên đường phố, hoặc trong ngôi nhà giàu có, đều ám chỉ về tầng lớp mang đến cảm giác vừa thoải mái vừa bi thảm. Những thái cực liên tục được đạo diễn cài cắm trong các phân cảnh phim, trong sự xung đột của hai gia đình, mang đến cho khán giả cảm giác hồi hộp không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra. Parasite mang rất nhiều thể loại khác nhau từ hài hước, nhẹ nhàng, sau đó là những tiếng cười méo mó trong một thể loại hài kịch đen (black comedy), để biến chuyển thành một bộ phim có phần rùng rợn và giật gân.
Khi Ki-taek đang có cảm giác hưởng thụ trong căn nhà giàu có, bà vợ đã ngay lập tức đưa ông về với mặt đất khi nói rằng, ông ta chỉ là con gián, sẽ co rúm lại khi chủ bắt gặp mình đang vượt qua giới hạn của một người làm công nghèo khổ. Một phân cảnh đắt giá, cho thấy, dù cho xã hội mang nhiều lời cổ động về sự ngang bằng và cân bằng trong xã hội, thì xét ở khía cạnh hẹp, con người vẫn đang tự nằm trong những ranh giới nhất định mà khi vượt qua, dù có thể chưa đụng vào phạm trù của pháp luật, vẫn tạo ra cho họ những cảm giác sợ hãi và lo ngại.
Những góc máy được sử dụng đa dạng và ý nghĩa trong việc lột tả khía cạnh về phân cấp xã hội, và những phân đoạn “thô ráp” nói thẳng những vấn đề của cá nhân để suy rộng ra vấn đề của xã hội, mang đến cho bộ phim một cảm giác thoải mái trong việc nắm bắt ý tứ của đạo diễn, cũng như hiểu thấu thông điệp mà Bong Joon-ho muốn nói. Có thể hồi ba của bộ phim chưa thoả mãn phần nào vì nó có tính xoa dịu cảm xúc, khiến những khán giả mong đợi sự bùng nổ mãnh liệt và ngoạn mục hơn, chưa đạt được cảm xúc như ý muốn. Nhưng Parasite đã thành công ở cả khía cạnh nghệ thuật và giải trí. Nó vừa mạnh mẽ phê phán, lại vừa xoa dịu, nó vừa căng thẳng vừa nhẹ nhàng, vừa là bi kịch nhưng mang những tiếng cười dễ chịu với đa phần khán giả xem phim.
Nguyễn Tuấn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này