10:02 - 09/12/2018
Dạy con bằng tiếng ru
“Đẻ ơi, cho con vào nhà”, “Ở nhà tôi không có cái ngữ gọi là “Đẻ ơi” đâu nhé”, “Dạ thưa đẻ, đẻ cho con vào nhà, con đã biết lỗi rồi”…
Nghe tiếng dạ thưa, bà mới mở cửa. Nhà chồng tôi sau 7 giờ tối, không có ai được phép đi ra khỏi nhà, đó là năm 1973 ở miền Bắc. Chúng tôi ngày xưa sống kham khổ, nhưng lễ nghĩa vẫn được dạy đàng hoàng. Về sau tôi cũng dạy con gái mình như vậy. Ngày con còn thơ dại, tôi đã hát ru: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…” Khi con biết nói, hỏi: “Sao phải thờ mẹ kính cha?”, tôi giải nghĩa và cũng là dạy con. Thấy tôi chăm bà ngoại, nó đứng ở đấy đợi sai, rồi nói: “Sau này mẹ ốm, con cũng chăm mẹ như vậy”. Dạy đạo đức cho con bằng lời ru thuở nằm nôi cho đến khi con biết đọc chữ, tìm sách hay ý đẹp cho con… Giờ con tôi đã lớn, lập gia đình, mà về nhà vẫn vòng tay thưa mẹ. Nó dạy lại cho con.
Đó là câu chuyện của bà Cao Minh Hiền, một nghệ nhân hát ru ở TP.HCM. Bà Hiền nói thêm, ngày trước, cha mẹ còn dạy con trong mỗi bữa cơm gia đình. Buổi trưa, buổi chiều, dù có bận đến mấy, cả gia đình quay quần bên mâm cơm, trò chuyện… Cha mẹ nhắc nhở con cái nết ăn, nết ởsao cho chuẩn mực.
Bây giờ, có bao nhiêu người lớn còn nhớ đến cụm từ “con nhà gia giáo”? Con nhà gia giáo nghĩa là được dạy dỗ từ bé. Nữ phải “công – dung – ngôn – hạnh”. Nam phải có chí khí, nghĩa hiệp, có đạo đức, biết “kính trên nhường dưới”… Muốn con cái hội đủ những tiêu chuẩn trên, phải bắt nguồn từ gia đình. Cha mẹ dạy cho con “cái đạo ở đời” để sau này lớn lên biết “đối nhân xử thế”, chứ đâu có mong dạy con lớn lên làm quan, “ăn trên ngồi trốc” thiên hạ!
Thái Thảo (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này