14:35 - 14/09/2016
Ai cũng khởi nghiệp, lấy ai làm thuê?
Dạo này trên Facebook có hàng ngàn bài đăng về đề tài “khởi nghiệp”. Riêng mạng xã hội Quản trị & khởi nghiệp chỉ sau vài ngày thành lập đã tập hợp gần 30.000 thành viên hoạt động tưng bừng.
Chỉ tính ngày chủ nhật 11/9 vừa qua, sinh viên sáu trường đại học lớn ngồi kín hội trường đại học RMIT nghe đề tài “Làm chủ hay làm thuê?”.
Ngay thời điểm đó đại học Kinh tế làm hội thảo “Khởi nghiệp trong thế giới phẳng” cho sinh viên cùng với các doanh nhân CLB 2030.
Theo thống kê của GfK công bố tại hội nghị Thúc đẩy sáng tạo Forbes 2016, Việt Nam đứng thứ bảy trên thế giới về khát vọng đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.
Điều này thật tốt nhưng có người lại hỏi khởi nghiệp hết rồi, lấy ai đi làm thuê?
Các mạng xã hội về khởi nghiệp trên thế giới đang kết nối hình thành các hệ sinh thái khởi nghiệp số thay đổi thị trường hàng hoá, dịch vụ, lao động… “san phẳng” thế giới lần nữa.
Lợi thế khác biệt nay là nền tảng văn hoá, do sản phẩm bán ra sẽ chỉ tuỳ vào câu chuyện tiếp thị hay đến đâu.
Tại Việt Nam, Facebook chen vào những lời bình tán dương, ủng hộ, là các e ngại tập trung vào ba điểm chính.
Một là nước ta hay làm theo phong trào, mà phong trào thì đến hồi kết thường không có hậu.
Hai là chữ khởi nghiệp là khẩu hiệu mỹ miều được truyền thông tung hê gây cảm giác huyễn hoặc cho nhiều bạn trẻ mới tốt nghiệp từ phương pháp “đọc – chép” trong nhiều năm, và kỹ năng cóp nhặt đó không dẫn đến sáng tạo đổi mới.
Ba là sự tham gia của Chính phủ dễ tạo ra cạnh tranh không bình đẳng giữa khởi nghiệp được hỗ trợ và không được hỗ trợ, giữa những ngành công nghiệp trọng điểm và không trọng điểm, khi nền thị trường có tiếng nói riêng theo luật cung cầu, chưa nói tới tác động của hội nhập quốc tế.
“Biết mình, biết người” là quan trọng. Khi nhận ra Việt Nam vẫn là đất nước nông nghiệp đang mất dần các thực phẩm đặc sản, còn thanh niên đang tìm mọi cách thoát khỏi nông thôn.
Ít học thì làm công nhân, học nhiều thì “khởi nghiệp ngay, sạt nghiệp luôn” đang trở thành phong cách sống của giới trẻ hiện đại.
Chuyện này sẽ dẫn đến đâu, và tác động thế nào đến lực lượng lao động khi Việt Nam đạt tỷ lệ dân số vàng vào năm 2020?
Nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm Liên hiệp quốc, mà điển hình là Sáng kiến Mekong (MBI) của ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đã đáp ứng yêu cầu hỗ trợ từ UBND TPHCM từ năm 2015 để xây dựng đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 – 2020.
Một trong những kết quả ban đầu là Sở Khoa học và công nghệ TPHCM đã kỷ niệm 40 năm thành lập bằng việc cho ra đời một trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang tên SIHUB do chính các bạn trẻ khởi nghiệp điều hành với sự hỗ trợ của ban tư vấn có các chuyên gia đến từ khắp thế giới.
Vậy chúng ta có quyền tin rằng TPHCM có một cơ hội sau cơn bão khủng hoảng càn quét hàng trăm ngàn doanh nghiệp trong năm năm qua.
Nhìn vào chỉ tiêu 1.000.000 doanh nghiệp như nghị quyết 35 NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, trong đó TPHCM sẽ đảm bảo 50% là 500.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020 như kế hoạch triển khai ban hành kèm theo quyết định 3907 QĐ-UBND thực sự là một thách thức lớn, và hiệu quả hợp tác công tư có là chìa khoá như đề án Sáng kiến Mekong đã xây dựng? Câu hỏi tiếp là chúng ta sẽ làm như thế nào?
Văn hoá khởi nghiệp Viêt Nam sẽ thay đổi mãi mãi từ sáng 1/9/2016, khi Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành đều có cùng quan điểm bỏ điều 292, BLHS 2015.
Sắp tới đây việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có bộ luật riêng, và chưa bao giờ khởi nghiệp lại “có vẻ” dễ dàng đến mức mỗi cá nhân có thể mở cửa hàng online buổi sáng, và đóng cửa vào buổi chiều.
Việc nhận biết doanh nghiệp uy tín giờ đây khó khăn hơn so với thời Thomas Friedman viết Thế giới phẳng tiên đoán xã hội “số hoá” như hiện tại, mà mỗi cá nhân là một “toà soạn” có thể cập nhật tin tức, và bày tỏ quan điểm lên mạng xã hội tạo “hiệu ứng đám đông” (không phải lúc nào cũng đúng) lan truyền tung hê một doanh nghiệp thành vua trong 24 giờ, hay ném đá doanh nghiệp đó đến chết trong vòng một ngày.
Sẽ đến lúc cục Thống kê thay đổi cách đo đếm sức khoẻ nền kinh tế bằng số lượng doanh nhân thay vì số lượng doanh nghiệp như hiện nay, và việc có một triệu doanh nhân trong 100 triệu dân không là bài toán khó.
Điều chúng ta sắp nghĩ ở đây, thì thế giới đang làm, với hàng chục trung tâm quốc tế đang chào mời thu hút doanh nhân Việt ra nước ngoài khởi nghiệp.
Vậy đề tài cần xét đến liệu Việt Nam sẽ cố quản lý doanh nhân ở lại hay tính đến cách xuất khẩu doanh nhân thay cho hàng hoá ra thế giới để phát triển quốc gia?
Đoàn Hữu Đức
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này