09:25 - 01/08/2018
Bình luận thị trường: đường đến top 10
Tại hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao vừa diễn ra ngày 30/7/2018 tại Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt hàng doanh nghiệp và nông dân: công nghiệp chế biến nông sản Việt Nam hãy phấn đấu để đứng vào top 10 thế giới.
Đó là đề bài có lời giải kép. Bám theo tình hình thực tế, tôi thấy có ba vấn đề cần tính kỹ mới hình thành lời giải: xây dựng vùng nguyên liệu; chính sách chuyển giao công nghệ (từ giống đến bảo quản, chế biến); và làm thị trường, tức giải quyết đầu ra.
Khởi đầu là vùng nguyên liệu
Kỹ sư Võ Phát Triển, Việt kiều Đức, đem hết tiền để dành bên Đức về làm nhà máy chế biến trái cây ở Đồng Tháp. Ông nói không chút xã giao: “Tôi kinh doanh, nên phải tính làm sao có lợi nhất. Tôi muốn mua xoài Việt Nam làm nguyên liệu, nhưng xoài Việt không bảo đảm an toàn (không dư lượng thuốc trừ sâu) mà hình thức và chất lượng không đều, giá lại cao hơn xoài Thái. Còn trái dừa Việt, nhiều người nói nước dừa ngon hơn dừa Thái, nhưng trái lớn nhỏ, chất lượng không đều, khó kinh doanh công nghiệp dạng nước dừa tươi nguyên trái. Không hình thành vùng nguyên liệu để giám sát đồng bộ theo chuỗi thì sẽ còn gặp khó hoài”.
Năm 2016, tổ chức Đánh giá hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA (bộ Nông nghiệp Mỹ) đã loại bỏ mấy trăm hecta dừa của Bến Tre, chỉ vì nông dân tiếc đất, đem bưởi trồng xen, mà về nguyên tắc bưởi thường dùng thuốc trừ sâu. Hay tình hình thiếu hạt điều sản xuất của năm nay, do biến động thời tiết và cũng bị trôi nổi theo sự thay đổi của nông dân, nên cuối cùng bị thiếu nguyên liệu.
Quản lý tính an toàn là vấn đề lớn nhất của trái cây Việt, khi mà người nông dân tuân thủ không dùng thuốc trừ sâu ban ngày, nhưng nửa đêm lại “xịt chút thuốc chắc không ai thấy”. Đúng là chỉ với vùng nguyên liệu mới đảm bảo đồng nhất về giống, công nghệ chăm sóc để truy xuất nguồn gốc ổn định, chứ chỉ là diện tích nhỏ lẻ của từng hộ, không thể đảm bảo năng suất, sản lượng, chi phí và độ đồng đều để đưa vào chế biến công nghiệp.
… Đến chuyển giao công nghệ
Nói đến trái xoài cát Hoà Lộc, lại là câu chuyện lạ lùng liên quan đến thành công của viện Cây ăn quả miền Nam, làm được giống xoài có vỏ dày hơn để tránh bầm giập, trầy xước khi xuất khẩu. Tại một hội thảo khác với chủ đề “Ứng dụng công nghệ cao vào tái cấu trúc nông nghiệp” vừa được tổ chức vào ngày 26/7/2018, tôi mừng khi thấy trưng bày những trái xoài cát Hoà Lộc có vỏ dày hơn. Tôi hỏi viện phó viện Cây ăn quả miền Nam: “Chà, sản xuất xoài Hoà Lộc vỏ dày chắc có kết quả “ngon” rồi chứ”, nghe xong ông lắc đầu: “Chưa chị ơi. Coi như xong chín năm quá trình bắt buộc để được công nhận chính thức, giờ đang đưa giống này ra tìm người mua, có đủ “sở hụi” mới bắt đầu trồng được”.
Trời, tôi nghe mà muốn xỉu, vì sau chín năm, giờ tìm người mua đúng giá để chuyển giao, rồi đem trồng, ít nhất hai năm nữa…, lúc đó các đối thủ cạnh tranh về xoài của Việt Nam đã khai thác xong và thành… cụ hết rồi! Ông giải thích về ba giai đoạn trong quá trình (giai đoạn 1, tuyển lựa giống, báo cáo; giai đoạn 2, khảo nghiệm giống; và giai đoạn 3, trồng thử để đánh giá năng suất, tiến đến công nhận chính thức).
Nghe mà rầu quá, tôi đem chuyện hỏi một ông bạn vừa là nhà lai tạo giống, vừa có công ty kinh doanh, ông nói nghe chừng cũng… đơn giản: “Nguồn gốc sâu xa vẫn là cơ chế xác lập quyền tác giả, cân bằng lợi ích các bên để chuyển giao công nghệ thôi. Các nhóm nghiên cứu thường làm đề tài nhờ tiền bạc, thời gian của trường đại học hay của viện nghiên cứu của Nhà nước, vậy khi bán chia cho tác giả, nhà trường và doanh nghiệp thế nào. Ba bên cù cưa mãi, giờ Nhà nước vẫn chưa đưa ra nguyên tắc hay công thức ăn chia thoả đáng. Chuyện này không chỉ diễn ra trong ngành nông nghiệp, mà có ở mọi ngành có nghiên cứu khoa học. Gốc gác vẫn là phân chia lợi ích và niềm tin lẫn nhau”.
Và thị trường tiêu thụ
Cuối cùng là câu hỏi luôn nhói lòng: bán cho ai? Muốn thành nhà chế biến nông sản top 10 thế giới, nhưng chế biến cái gì, bán cho ai mới là những câu hỏi quan trọng, thách thức nhất để làm nên giá trị gia tăng, yếu tố sống còn cho sự phát triển bền vững của kinh doanh nông sản. Lại cũng không phải chuyện dễ dàng như “lấy đồ trong túi ra”, mà là chuyện của cả chuỗi.
Thế giới ngày càng đủ “đồ chơi”, từ truyền thống tới điện tử thời 4.0 cho cuộc chơi thị trường: bắt đầu từ nghiên cứu thị trường, cung cấp tư vấn, hướng dẫn nông dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cho đến kỹ thuật kết nối hiệu quả với đầu ra, mà dọc đường là hàng loạt hoạt động đòi hỏi tính chuyên nghiệp cực cao: phát triển sản phẩm và phát triển thị trường… Thế giới giờ có đủ các hội chợ có lợi ích thiết thực cho mọi nhà sản xuất, kinh doanh có nghề. Vào mạng xem xét, chỉ cần một cái click là tìm thấy hết: danh mục sản phẩm mới, khách mua hàng phù hợp, các phương tiện phục vụ để khai thác tối đa từ các hội chợ được chọn.
Tại hội chợ Thaifex tháng 6 vừa qua, dù không hẹn, nhưng tôi được gặp những nhà kinh doanh nông sản “sừng sỏ” nhất Việt Nam: ông Lê Văn Tam, chủ tịch Mía đường Lam Sơn; ông Nguyễn Lâm Viên, chủ tịch Vinamit; ông Hồ Quang Cua, ông chủ của gạo ST24 hữu cơ… Ông Tam, người không dễ xếp lịch hẹn ở Việt Nam, bỗng dưng tìm đến ngôi nhà Việt Nam ở hội chợ và với cung cách của một “đại lão sư” nghề đường: “Cả cái hội chợ to đùng, chị có thấy ai tiếp thị đường? Không.Người ta sợ đường. Nhưng ai cũng phải dùng đường để… chế biến, nên tôi đưa đội ngũ đi xem rất đông, đi mà học cách người ta xài đường, chế biến thực phẩm từ đường, để mà làm cho đúng thứ họ cần”.
Một “trung niên… sư” là ông Trần Văn Đức, tổng giám đốc Beinco, kể rằng, ông luôn theo dõi công ty tự xưng “chuyên gia về dừa”, vì sức phát triển sản phẩm của họ thật đáng nể. Nghe vậy, tôi tò mò dành cả buổi tỉ mỉ xem tất cả các dòng sản phẩm của họ, thấy ông Đức có lý. Mới đây gặp ông ngay tại nhà máy còn đang xây chưa xong, nghe đâu có giá 7 triệu USD, ông tiết lộ: “Đi Thaifex về, tôi quyết định dẹp bỏ tất cả bao bì đã in để làm lại. Phải làm khác, thiên hạ làm khác hết rồi chị”.Sản phẩm mới, bao bì mới…, ông Đức không ngừng cập nhật.Nhưng việc xây nhà máy, ông cương quyết theo nguyên tắc: xây dựng thật chỉn chu, nghiêm túc, ngay từ đầu toàn bộ dây chuyền theo chuẩn mực quốc tế, để làm ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Hiểu về kinh doanh nông sản công nghệ cao, nhiều nhà kinh doanh đang làm và… ít khi nói.
Kim Hạnh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này