10:51 - 03/04/2020
Thuận thiên, nói và làm
Có người sẽ nói việc Chính phủ cho dừng xuất khẩu gạo lúc này là hợp lý, vì an ninh lượng thực, vì chuyện sống còn của 100 triệu người! Nhưng xin hỏi một câu rất tầm thường: Vậy ai làm ra lúa? Họ không “sống còn” thì lấy đâu ra thứ để nuôi 100 triệu dân “sống còn”?
Khi nghe quyết định đột ngột “Dừng xuất khẩu gạo”, rồi cùng trong ngày lại “Đề xuất tạm dừng quyết định dừng xuất khẩu gạo”, rồi cho “xuất từng phần và tiếp tục dừng xuất đến tháng 5…”, tôi nghĩ mãi không ra: Dừng với cấm, trước khi quyết, có nghe, có tính bù, đền, mua lúa của nông dân? Đó là điều tiên quyết phải làm mà?
Đây không phải tôi lý sự kiểu cà khịa. Đó là quan điểm của Chính phủ, vừa mới minh thị cách đây chưa lâu. Ngày 14/9/2019, chủ trì hội nghị tổng kết hai năm xây dựng Nông thôn mới, phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp ngành làm đúng tinh thần “Tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản… và vai trò của người nông dân là CHỦ THỂ”
Có người sẽ nói việc Chính phủ cho dừng xuất khẩu gạo lúc này là hợp lý, vì an ninh lượng thực, vì chuyện sống còn của 100 triệu người! Nhưng xin hỏi một câu rất tầm thường: Vậy ai làm ra lúa? Họ không “sống còn” thì lấy đâu ra thứ để nuôi 100 triệu dân “sống còn”?
Mới đây, dự hội nghị về các giải pháp vượt qua Covid-19 tại TP.HCM, tôi nghe TS Trần Hoàng Ngân say mê nói về chính sách của Chính phủ Singapore đối xử với chủ thể nền kinh tế: người lao động trong các doanh nghiệp. Xin nêu vài điểm chính. (1) Giữa tháng 2/2020, cấp gói cứu trợ thứ nhất 4 tỷ đô Sing cho doanh nghiệp, chủ yếu hỗ trợ việc làm, giúp các công ty chuyển dòng tiền giữ chân người lao động và đào tạo lại họ khi kinh tế xuống dốc. (2) Ngày 9/3, gói cứu trợ thứ hai để xây dựng sức mạnh cho các công ty chuyển đổi số. Hỗ trợ họ xây dựng “kế hoạch kinh doanh thời dịch bệnh”, hướng dẫn doanh nghiệp tìm nhà cung cấp và khách hàng mới khi nguồn hàng bị đứt. Quan điểm chính phủ là rõ ràng, không cứu các doanh nghiệp thì sụp cả nền kinh tế.
Vậy, nếu nông dân nghèo túng và nguy nan, bỏ nghề nông, bỏ ruộng vườn thì làm sao giữ được nền nông nghiệp?
Con ma an ninh lương thực
Thời điểm hiện tại quả là đặc biệt. Hạn, mặn, sạt lở tràn ngập nhiều tỉnh đồng bằng. Dịch bệnh đe doạ và khiến các nước trên thế giới, ngay các cường quốc hùng mạnh như Mỹ, Đức, Pháp… hoảng loạn. Nên nỗi sợ hãi “dịch bệnh, chết đói”, “hạn, mặn, chết đói”, “Trung Quốc thu gom gạo, chết đói” là đáng quan tâm nhất, nó hiển hiện như ngày mai, tuần tới sẽ diễn ra.
Nó làm cho người đứng đầu Chính phủ cũng quá lo âu, nên tại lễ “Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”, ông tuyên bố: “Ta” đang đối diện với “thử thách lớn”, phải “nuôi 104 triệu người”, do đó cần “chốt cứng diện tích trồng lúa và sản lượng lương thực hàng năm” và Chính phủ sẽ sớm trình Bộ Chính trị đề nghị giữ hơn… triệu hecta đất trồng lúa, để ít nhất cũng có 22 triệu tấn gạo…
Hơn một năm trước, chủ trì một hội thảo mà cả đồng bằng hào hứng ý tưởng “đổi đời”, tổng kết hai năm thực hiện nghị quyết 120 phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, Thủ tướng đã kiên quyết vạch ra đường hướng mới: “Thuận thiên”. Thứ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bộ đang phối hợp với bộ Kế hoạch và đầu tư cũng như các bộ, ngành khác lập “Quy hoạch tổng thể vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Từ năm 2020, sản xuất nông nghiệp sẽ xoay trục từ cơ cấu sản xuất là lúa – trái cây – thuỷ sản, sang thuỷ sản – trái cây – lúa. Như vậy, lúa sẽ giảm, tăng trái cây, đặc biệt là thuỷ sản.
Xoay trục để độc canh cây lúa không còn thống lĩnh. Đúng là đồng bằng không thể làm nông theo kiểu cũ. Đất đai không thể tiếp tục “oằn mình” cõng phân hoá học, thuốc trừ sâu làm ba vụ, ba vụ rưỡi lúa, rồi xuất khẩu 6 – 7 triệu tấn lúa giá rẻ như hiện nay. Phù sa của sông Mekong không còn. Nước ngọt cũng cạn dần, hạn hán khốc liệt. Việc xoay trục không phải chủ trương chủ động, mà là đã đến chân tường, phải quyết thay đổi để sống còn.
Thuận thiên, nói và làm
Đầu tháng 3/2020, một chuyến thị sát ngắn đồng bằng, Thủ tướng đã biểu dương việc chuyển đổi theo hướng “Thuận thiên” đã có những kết quả khá tích cực: chuyển đổi đợt đầu tiên được 50.000ha, cắt vụ và giãn vụ lúa được 100.000ha. Thủ tướng nhắc phải kiên quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng hạn, mặn. Tuy nhiên, có rủi ro là chuyển đất lúa sang làm chăn nuôi, thì các tỉnh đồng bằng bị dịch tả heo châu Phi, thiệt hại nặng. Dù vậy, chuyển hướng thuận thiên vẫn được xác định là hướng đi chính hiện nay.
Biến đổi khí hậu là một vấn nạn sẽ còn kéo dài, còn nhiều ẩn số và lại xuất hiện dịch bệnh từ cuối năm 2019 đến nay, quả thực đã có nhiều yếu tố mới thay đổi khủng khiếp. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng, nền kinh tế xã hội và địa chính trị thế giới sau đại dịch sẽ không quay trở lại như trước kia nữa.
Vậy mà, bất chấp định hướng lớn thuận thiên, tái cơ cấu nông nghiệp đồng bằng theo chiến lược xoay trục, chúng ta vẫn quyết tâm quay lại quan điểm phải bảo đảm “an ninh lương thực” như cách đây mấy chục năm. Nhiều người hỏi: khi dịch bệnh, cả thế giới đói, người chết đói đầy đường, anh ăn tiền hay anh ăn gạo? Xin thưa, gạo với chất lượng như hiện nay (hy sinh chất lượng để lấy sản lượng) thì chẳng bao giờ Việt Nam thiếu. Năm nay, dự trù thu hoạch tổng cộng hơn 40 triệu tấn lúa, dư khoảng hơn 12 triệu tấn cho xuất khẩu. Lúa dự trữ trong kho, với điều kiện kho của Việt Nam hiện nay, mốc và ẩm, giảm giá trị là chắc. Giả sử lượng gạo đủ, người Việt Nam có ăn gạo ẩm và mốc không? Chưa kể, hiện nay cơ cấu bữa ăn đã thay đổi: có đến 18% thay vì ăn gạo thì đã chuyển sang các sản phẩm sau gạo.
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về sinh thái đồng bằng sông Cửu Long, nhận định: “An ninh lương thực cần đảm bảo, nhưng không chỉ cho năm hay mười năm, mà cho nhiều thế hệ sau. An ninh lương thực muốn cho vững bền thì không thể theo quán tính phải thâm canh, dùng nhiều phân thuốc, xuất khẩu thật nhiều, năm sau cao hơn năm trước, hay tích trữ bao nhiêu trong kho với bất kể chất lượng thế nào. Chúng ta phải dần dần chuyển sang hướng giảm thâm canh, tăng chất lượng, tăng giá trị, giảm phân thuốc, dưỡng sức đất đai, đảm bảo sức sản xuất lâu bền cho đất”.
Nói chung, quá đắm chìm trong nỗi lo mất an ninh lương thực mà “lật kèo” hết bao công sức chiêm nghiệm, nghiên cứu, chuyển đổi tư duy, thay đổi hành động, để đổi lấy sự an tâm rất siêu hình.
Kim Hạnh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này