
14:11 - 13/03/2017
Chuyện bên dòng kênh Trung ương
Dòng kênh này là dòng kênh Hồng Ngự – Vĩnh Hưng, nó được “định danh“ bằng hai cái tên của hai địa phương ở đầu và cuối con kênh.

Kênh Trung ương ra đời để làm “nhiệm vụ lịch sử” là góp phần khai hoang Đồng Tháp Mười, do trung ương đầu tư.
Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Hưng thuộc tỉnh Long An; con kênh này chạy dọc biên giới Tây Nam trong vùng Đồng Tháp Mười. Mấy mươi năm trước, nó ra đời để làm “nhiệm vụ lịch sử” là góp phần khai hoang Đồng Tháp Mười, do trung ương đầu tư. Vì vậy, nó còn được bà con gọi bằng một cái tên khác gọn hơn – kênh Trung ương.
Nhưng câu chuyện trong bài viết này không phải ở Hồng Ngự hay ở Vĩnh Hưng, mà ở xã Tân Phước thuộc huyện Tân Hồng (Đồng Tháp), một huyện được tách ra từ huyện Hồng Ngự vào ngày 22/4/1989, ở đầu dòng kênh Trung ương.
Bữa đó, dự khai trương một hội quán được bà con đồng thuận đặt cho cái tên nghe thiệt là dễ thương và nhiều ý nghĩa, “Nghĩa nhân Hội quán”. Tại đây, nói chuyện con cà con kê với bà con nông dân rằng giờ mình phải sản xuất cho sạch nhe, người tiêu dùng bây giờ khó tính lắm vì họ sợ ăn phải thực phẩm bẩn thì mang bệnh vào thân, thậm chí còn bị ngộ độc thực phẩm như báo đài đưa tin… Rồi để minh họa, kể thêm chuyện “rau hai luống, lợn hai chuồng” đã phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyện là vầy, có hai ông nọ bị bệnh ung thư nằm gần nhau trong bệnh viện. Ông này mới nói với ông kia: “Tui ăn uống kỹ lắm mà sao cũng bị bệnh quái ác này. Nhà tui trồng rau, liếp nào để ăn thì tui chừa ra không có phun tưới thuốc trừ sâu gì hết, còn liếp nào để bán thì mới phun thuốc này xịt thuốc kia, vậy mà cuối cùng cũng bị bệnh là sao?”.
Đến lượt ông kia cũng nói tương tự như vậy: “Tui nuôi heo nè, con nào bán thì mới dùng thuốc phì, thuốc tăng trọng, con nào để nhà ăn thì tui chỉ cho ăn cám, chuối cây không hà, mà sao tui cũng bị bệnh nữa nè?”. Hai ông ngẫm nghĩ một hồi rồi cùng à lên “có gì mà khó hiểu đâu, tui mua rau của anh ăn còn anh mua thịt heo của tui bán, vậy là tụi mình cùng bị bệnh chớ gì!?”.
Nói là nói vậy để cảnh giác bà con thôi, ai ngờ có anh đến nói thiệt: “Tui cũng trồng rau như vậy đó, nhưng kể từ bữa nay sẽ không làm như vậy nữa!”. Thiệt vui, bà con mình nhiều khi suy nghĩ đơn giản, nhưng khi hiểu, khi thấm được thì bà con sẽ thay đổi thôi.
Trở lại câu chuyện con kênh Trung ương chảy ngang Tân Phước của mình. Đây là con kênh mở đầu cho câu chuyện chinh phục Đồng Tháp Mười ba mươi năm trước, đưa nước ngọt vào đồng, tháo chua rửa phèn, biến một vùng đất hoang sơ thành vựa lúa của cả nước. Rồi sau trận lũ năm 2000, là câu chuyện làm các cụm, tuyến dân cư để bà con khỏi chạy lũ hàng năm. Sẵn có tuyến dân cư đó thì kết hợp làm đê bao để làm ba vụ lúa luôn, “nhất cử lưỡng tiện”. Mà may phước làm sao những năm đó lúa được giá lắm, nên từ cấp ủy, chính quyền đến người nông dân tràn ngập khí thế mần lúa vụ ba. Quê mình từ hai triệu tấn lúa nhảy lên hơn ba triệu tấn, vui lắm, hoành tráng lắm.
Nhưng rồi, ngày vui cũng qua, cái gì mà đi ngược với lẽ tự nhiên cũng có cái giá của nó. Đất đai không được ngừng nghỉ, ngày càng trở nên suy kiệt chất dinh dưỡng do không có nước đem theo chất phù sa vào đồng. Không còn dinh dưỡng từ đất thì hạt lúa lại được bù bằng phân, bằng thuốc. Mà như vậy thì chất lượng hạt gạo đâu còn ngon như ngày xửa ngày xưa. Vậy là giá bán gạo thấp, mang tiếng là nước xuất khẩu gạo nhiều nhưng toàn là xuất sang các nước nghèo, nhờ giá rẻ!
Vậy đó, trong khi người tiêu dùng ngày càng kỹ tính, “nói không với thực phẩm bẩn”, thì mình sản xuất ra lúa gạo và nhiều nông sản khác còn lưu tồn nhiều chất độc hại là sao?
Cũng bữa ra mắt Nghĩa nhân Hội quán, có anh doanh nghiệp cùng đi. Ảnh chia sẻ với bà con rằng, doanh nghiệp luôn mong muốn có được vùng nguyên liệu ổn định, chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của thị trường. Vậy là hai bên gặp nhau rồi. Người thì cần bán những hạt lúa sạch, chất lượng nhưng giá cả phải tương xứng. Người cũng cần nguyên liệu như vậy để xây dựng thương hiệu là điều kiện tối cần thiết để đi được vào những thị trường cao cấp hơn. Vậy sao không “cùng liên kết người ơi”, liên kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp để cùng dắt dìu nhau trên con đường tái cơ cấu ngành nông nghiệp?
“Nước xa không cứu được lửa gần!”, bà con mình phải cùng nhau thay đổi trước sự khắc nghiệt do thiên tai và cả nhân tai thôi. Đừng ngồi đó mà than trời, trách đất nữa. Trời thì tít trên cao, đất thì ở dưới chân nhưng cũng đã trái tính, trái nết rồi. Chỉ còn lại mình với ta, ta với mình thôi. Bà con cùng hợp tác với nhau cho ngon lành, xong rồi liên kết với doanh nghiệp cho thiệt bền vững để đôi bên cùng có lợi.
Chúng ta đang làm một cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp, cuộc cách mạng mà người nông dân một lần nữa là hạt nhân, là chủ thể, giống như bao lớp người Tân Hồng đã từng anh dũng tham gia vào các cuộc kháng chiến trước đây vậy. Mà thật sự đây cũng là một cuộc chiến đấu để giành lấy giàu có cho người dân, thịnh vượng cho quê hương. Nếu chúng ta thua trong cuộc chiến này thì như người ta thường nói mình “thua ngay trên sân nhà” rồi!
Mình muốn thắng hay là thua đây? Tất cả nằm ở quyết định của mỗi người từ hôm nay.
Lê Minh Hoan
Theo TBKTSG
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này