15:52 - 09/02/2017
Xuân sớm trên miền sơn cước Kalimpong
Kalimpong nghe lạ hoắc lạ huơ, xa tận miệt rừng núi đông bắc Ấn. Ít người Việt biết, và ngay suốt ba ngày lang bang cũng chỉ thấy dăm ba “tóc vàng hoe” lảng vảng phố núi.
Phần có lẽ mùa đông đi chưa xa, thiên hạ còn sợ cái lạnh bên triền Himalaya, phần có lẽ hè hội đang tưng bừng chốn khác… chứ Kalimpong cũng đâu bọt bèo danh phận trong bản đồ du lịch.
Nét vắng đáng yêu sao khi tôi vừa mới từ Kolkata quá ngột ngạt dạt về. May mắn hơn còn được chạm ngõ nàng xuân khi vén được đám sương mây, cả khói bụi mịt mù nổi tiếng xứ này, về rạng rỡ bừng sáng phố núi.
Dạt về miền trôi nổi Kalimpong
Tôi không định đi Kalimpong, chưa từng nghĩ đến một lần khi vần vò cuốn guidebook Ấn dày hơn 1.200 trang. Chuyến đi kỳ này chủ yếu hành hương, chỉ vét mót mấy ngày cuối đi rong hòng đánh thức bước giang hồ gần đây hơi chồn chân mỏi gối. Định rất chắc, nghiên cứu kỹ các tiểu bang đông bắc Ấn, thường gọi Seven Sister States: Assam, Manipur, Mizoram… ngày trước rất khó xin giấy phép, giờ hơi nới chút nên tranh thủ. Lên mạng thấy vé tàu lửa đến miền cửa ngõ Guwahati còn nhiều nên chủ quan. Nhưng ở Ấn, để mua vé tàu qua mạng cần tạo tài khoản với điều kiện khá khó khăn như số điện thoại di động nội địa, thông tin cá nhân, mã số vùng… nên chờ đến Kolkata mua vé ở ga. Dịch vụ đầy dẫy, nhưng “chặt” phí 200 rupee cho cái vé hạng bèo chỉ 455 rupee, gần 50% – tiếc tiền nên thôi.
Nào ngờ đến Kolkata cõng balô muốn xỉu, lội buýt, phà qua lại ba nhà ga, thêm phòng vé dành cho khách nước ngoài, cả đi hỏi dịch vụ… tất thảy chỉ còn “waiting list”. Vé chờ thì hên xui. Xui thì ai chịu, nên xem như duyên với Seven Sister States chưa bén. Lại lật sách lia lịa nhưng cả vùng loanh quanh Kolkata đã lò dò gần hết. Chỉ Kalimpong là chưa. Đọc thêm, thấy sao miền này cũng nổi trôi giống mình (!) nên chọn.
Từng thuộc tiểu quốc Sikkim – đã ghé và rất yêu. Rơi vào tay người Gorkha, Nepal – cũng lê lết và rất thích. Rồi về Bhutan thuở còn chưa lừng danh với “chỉ số hạnh phúc”, người Anh đô hộ, sau cuối mới về Ấn – quả thực Kalimpong khá nổi trôi. Yếu tố nhấn thêm cho quyết định là thông tin về miền thiên nhiên xanh ở lưng chừng cao 1.250m. Và những ngày xuân đó, tôi rất mừng cho quyết định chỉ trong vòng vài nốt nhạc đã đưa tôi trôi về đây.
Kalimpong có đến năm mùa
Thực ra, tôi “ăn mày gặp chiếu manh” thôi – vì theo lịch bản địa tháng giêng vẫn mùa đông. Mà Kalimpong dễ làm dân xứ khác, như người nam nước Việt mình quanh năm chỉ hai mùa mưa nắng ghen tị lắm – vì có đến năm mùa rõ rệt. Xuân hạ thu đông và riêng thêm mùa gió mùa (tháng 7 – 9) chen giữa hạ và thu. Sách ghi kỹ là ngày đông phố có đặc sản rất dư dả là sương mù. Hôm tôi chạm ngõ phố sau hai chuyến xe Kolkata – Siliguri – Kalimpong, đã quá ngọ phố vẫn bảng lảng sương. Buồn tí chứ không ngạc nhiên. Nhưng sau khi làm thủ tục, loay hoay với hành lý trong lữ điếm… ngỡ ngàng khi ra phố, ngập tràn trong nắng xuân vàng ấm và bầu trời trong veo ngăn ngắt.
Nhưng trời xanh nắng vàng không đủ để là mùa xuân, mà phải là hoa bừng lá rộ, dù không ít loài cỏ cây phô phang trong ngày đông, như những vạt rừng lá kim vĩnh cửu không xa lắm Kalimpong. Còn trong phố và nhất là trên mấy con đường ngoại ô hoa cỏ bời bời. Chỉ vài loại không biết, còn mấy thứ khác cũng hay thấy mấy miệt cao nguyên, như Đà Lạt. Yêu thành phố sương mù của mình lắm, vẫn phải thở dài trước vài cụm cẩm tú cầu xứ khách. Không đẹp lắm đâu, nhưng lần đầu được thấy cẩm tú cầu nở hoa trên tường đá – sức sống mãnh liệt cũng như sự hoà hợp với thiên nhiên, gìn giữ của con người… Còn thôi rồi những con đường lũ hoa chùm ớt hực hỡ cam đỏ đòng đưa tranh sắc với đám bông giấy đa sắc, mấy bụi trạng nguyên vẫn đỏ lửa, lay-ơn đủ sắc, địa lan bé xinh hồng hồng tím tím, và gợi nhớ quê Việt sao là đám vạn thọ cứ bừng bừng ấm áp… Chỉ hơi tội xíu cho lũ đào phai, mai anh đào… Có lẽ người miệt này thích những tông màu mạnh – không khó thấy lắm qua những sắc phố phường, nên có lẽ vậy màu nhẹ của chúng không được chăm chút nhiều. Tuy nhiên, nét e ấp loáng thoáng bên những biệt thự cổ người Anh để lại là những nét duyên nhẹ nhàng tưởng thưởng thêm sau khi khách đã chói mắt với sắc xuân Kalimpong, cả những bình minh hoàng hôn rực rỡ trên triền Himalaya không xa lắm ngoài kia.
Về lại quê nhà, trên con đường Sài Gòn kẹt người cứng xe, ngập khói bụi, tràn tiếng ồn… thi thoảng nhớ những con đường Kalimpong. Chỉ riêng mình tôi và mùa xuân sơn cước. Mới da diết nhớ làm sao!
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này