10:15 - 17/12/2017
Nhớ Mukdahan thu nhẹ hương hoa sữa
Mấy ngày qua, hoa sữa lại bị “lên thớt” ngay tại Hà Nội, nơi thời chưa xa hoa được vinh danh khi các nghệ sĩ đưa vô thi ca, gửi trong nỗi nhớ…
Thực ra chuyện “bỉ bôi” này không mới, mấy năm trước miền Trung, Tây Nguyên… cũng đã lao đao, dấy lên làn sóng chặt, cưa, đốn bỏ những hàng sữa bị trồng dày đặc trên phố, trước hiên.
Cũng là lạ vì chuyện này không chỉ riêng nước Việt, bởi chẳng hiểu có nguyên nhân nào, có đi vào thơ ca chăng mà hoa sữa cũng được trồng khá nhiều xứ Ấn. Mới tháng rồi bên đó, tôi khá bức bối với mấy con phố bụi mịt mù còn bị chèn mùi hoa quá nồng ở Kolkata, Delhi… Cũng đã có người Việt sống ở bển ta thán.
Nhưng hoa đâu có tội tình gì. Lỗi phải là ở tư duy, kiến thức các nhà quy hoạch, công tác đô thị cho trồng quá nhiều, ở những con phố giờ ken dày có đâu thoáng đãng như ngày xưa… Vì nói nào ngay, những ngày tháng 10 năm trước lang thang Mukdahan xứ Thái, tôi rất thích những buổi đêm lãng đãng hương sữa nhẹ bay trên con phố ven Mekong lộng gió. Như những năm 90 thế kỷ trước ngây ngô chạm ngõ mùa thu miệt ngoải khi phố vẫn người thưa cây vắng.
“Viên ngọc trai” ngày thu tháng 10 chộn rộn
Đây là lần thứ ba tôi ghé Mukdahan sau hai lần cỡi ngựa xem hoa. Lần này định ở lâu lâu để ăn chơi ké lễ hội đua ghe ngo lừng danh vùng này mỗi cuối mùa An cư kiết hạ, Wan Ok Phansa. Nhưng, rốt cuộc mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng như mình đã dự tính.
Nằm trong vùng Isaan rừng núi chập chùng nhiều làng bản dân tộc thiểu số sinh sống từ bao đời nhưng Mukdahan là thành phố trẻ, mới gần 250 năm tuổi. “Viên ngọc trai” bên bờ Mekong – nghĩa của tên phố, ra đời năm 1.770 khi hoàng tử Chandrasuriyawongse từ Savanakhet, Ai Lao bên kia sông sang tìm miền đất mới đã dừng chân miền trù phú. Mãi đến năm 1982 mới tách ra khỏi tỉnh Nakhon Phanom khá nổi tiếng với vị Thầu Chín (*) lừng danh từng sinh sống, hoạt động cách mạng… Mukdahan được ít người biết đến hơn. Nhưng không lạ với khúc ruột miền Trung. Nhất là trong cái chợ Đông Dương viền theo Mekong không ít người mình bận rộn bán buôn lẫn sắm sửa. Từ khi cây cầu hữu nghị Thái – Lào nên vóc vào năm 2006 thuận đường đi đứng, Mukdahan được đưa vào cung du lịch sáng càphê Việt (Huế hoặc Quảng Trị), trưa beer Lao (Savanakhet, Lào), tối pad Thai (Mukdahan, Thái Lan) khá quen thuộc.
Tôi đến sớm trước lễ hội nhưng phố phường đã rộn ràng cờ xanh phướn đỏ. Nhà rạp, sân khấu đã dựng. Ghe ngo tề tập dưới bến chờ đợi, trên bờ để cúng kiếng… Chợ Đông Dương bán đủ trăm thứ đồ đoàn giờ nhường sân cho những quầy ăn uống, quà lưu niệm, gian hàng trò chơi hội chợ… dày đặc phục vụ cho khách du đang ùa về. Tất cả chộn rộn chào đón mùa vui hoành tráng.
Ở miền đất xa nhớ mùa thu cũ
Rảnh rỗi chờ ngày vui, tôi lang thang phố. Ngỡ ngàng khi ngồi bên Mekong mùa này vẫn cuộn đỏ phù sa chợt thoảng nghe mùi hoa sữa và vui vui khi vài bông nhỏ theo gió rụng rơi xuống bàn. Té ra miệt này cũng có trồng. Nhưng thưa thớt không ken dày và những con phố bên sông mẹ luôn lộng gió nên hương chỉ nhẹ bay. Làm nhớ những đêm chưa xưa lắm hoa thoang thoảng phố Quang Trung, đường Nguyễn Du… ngày đó lang thang.
Tìm đọc để xem có chuyện gì về hoa sữa như ở mình chăng, lại ngạc nhiên với thông tin lạ lẫm khi hoa mai vàng chính là “tỉnh hoa” của Mukdahan, dù tôi lang thang đất Chùa Vàng khá nhiều nhưng ít thấy. Rồi chợt nhớ hơn khi lò dò vô chợ bày bán những chiếc nón cối bộ đội giờ ở mình đã hơi hiếm. Rồi cốm non xanh đã từng nghe có người thậm xưng là đặc sản của riêng mỗi xứ mình cũng ê hề Mukdahan… Để khi tới khu chợ đêm ẩm thực nhưng mới chiều chiều đã mở bán, cầm lòng không đậu trước xe cháo lòng tiết canh quá thân quen rù quến – dù đã bỏ không ăn cái món đỏ đỏ đó từ khá lâu. Nói nào ngay, chuyến đi này trước khi tới Thái Lan tôi đã tranh thủ hai tuần lang thang bên Miến, đã hơi thèm món Việt. Nên làm tô cháo vừa đỡ nhớ nhà, vừa ấm bụng trong lúc chộn rộn chờ hội hè.
Mukdahan cùng tôi đang chờ mùa vui. Nhưng tin dữ lan về, đức vua Thái Lan vừa băng hà lúc chiều. Cả thành phố chìm trong sầu muộn, lặng lẽ. Những sân khấu mới chộn rộn được tháo gỡ, sắc áo đen phủ kín các quầy hàng mới nhiều xanh đỏ… Lễ hội huỷ, ghe ngo cái trên bờ được chở đi, chiếc dưới sông chầm chậm rong về chốn cũ chờ mùa khác. Dự tính từ mấy tháng trời lặn lội từ nước Việt xa xôi qua cũng tan tành. Chia tay phố buồn tôi đi. Vẫn còn nợ một mùa thu nhẹ bay hương hoa sữa lại về Mukdahan.
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
(*) Thầu Chín: bí danh của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc thời gian hoạt động ở Xiêm La.
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này