09:55 - 22/01/2016
Nghề không còn dấu vân tay
Cô Út Tuyền, giỏi nghề từ năm 14 – 15 tuổi, nói tiếp: “Cả hai mẹ con giống nhau y hệt, làm căn cước lăn tay hết được. Đâu có ai còn dấu vân tay!”
Tết tới, các thầy cô trường đại học Cần Thơ thích những giỏ quà đặc sản, đặt hàng các câu lạc bộ đặc sản từ các tỉnh.
Một ông chủ quán ăn Gà Bà Bộ hy vọng sẽ phá cách bằng những vật liệu làng quê, handmade để gợi nhớ qua chiếc giỏ đựng bánh tét, chiếc dĩa đựng gà thả vườn làm sẵn, rượu vang và biết bao nhiêu thứ nữa. Nhờ đó bà Hai Hiệp (Lê Thị Hiệp) có đơn đặt hàng.
“Bánh tét bán bao nhiêu mà được tặng chiếc giỏ?”, bà Hai Hiệp cười móm mém, hỏi ông chủ quán để biết chắc rằng chiếc giỏ phải rẻ hơn đòn bánh.
Tết này 84 tuổi, một người đan giỏ từ năm 14 tuổi, tính từng nan, đếm lỗ, gầy mê để tạo vóc, làm liền một chiếc giỏ theo ý khách, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ.
Ông Hai và 5 – 7 gia đình khác cũng làm nghề này, nhưng dần dà bỏ nghề hết. “Ông Hai cực lắm, bắt ổng đi đốn lùng, vót nan riết ổng giận nên bỏ về trời mấy chục năm rồi”, nói vậy nhưng bà Hai vẫn không cho nghề này là bạc phước, dù bốn người con của bà, chỉ có cô Út giữ nghề.
Bà Hai gọi cô Út Tuyền (Trần Thị Tuyền) ra và giới thiệu: “Đệ tử chân truyền đời thứ nhất”. Mấy đứa con cô Tuyền tập chạy xe đạp ngoài đường, chốc chốc chạy vào nhà tránh nắng.
Gió ngoài đường thổi vào hàng hiên, luồn tới sau nhà. Bà Hai vẫn cười hiền nói mai mốt lại phải dời nhà lần nữa, vì một phần của ấp Huề được trưng dụng để làm điều gì đó lớn lao hơn. Hai lần dời nhà chạy giặc rồi trở về kiếm sống bằng đôi tay khéo léo và cây lùng hoang dã xem ra vẫn chưa đủ, bà Hai chuẩn bị cho lần thứ ba.
Căn nhà trống huơ trống hoác và sẵn lòng làm theo yêu cầu để có lô hàng đẹp của một người chân quê, như thể cuộc sống bon chen không đủ sức xô ngã tính khí hào sảng của bà. “Mấy người trên sân bay xuống đặt hàng, họ thích loại nào thì làm loại nấy”, bà Hai vẫn tự tin nói.
“Hồi xưa chạy con rít, bây giờ chế ra cách khác, làm lâu rồi nhưng nhìn vẫn thấy đẹp”, cô Út Tuyền, giỏi nghề từ năm 14 – 15 tuổi, nói tiếp: “Cả hai mẹ con giống nhau y hệt, làm căn cước lăn tay hết được. Đâu có ai còn dấu vân tay!”
Đạo diễn Đỗ Khuê, một lần gặp bà ở bến tàu, chở về nhà, nói vui: “Từ bữa đó tới nay quên lấy tiền xe ôm”. Bà Hai cười ngất, nhưng chẳng nói gì. Hôm đó, một nhân viên bảo vệ phân bua về việc ông sếp bến tàu chửi thề xua đuổi bà đi chỗ khác bán hàng để bến tàu văn minh.
“Trên đời có nhiều người vô duyên vậy đó”, cô Út Tuyền nói, còn bà Hai không nói gì. Có lẽ trong cuộc đời từng ẩn nhẫn vót nan, đan đác và tự chở đi bán theo phố chợ… những khi người ta rủ nhau mua “giúp hội” sẽ bù cho những ngày gặp ôn binh.
“Nghề này ở đâu cũng sống được, có lùng là sống được”, cô Út nói. Nhưng khi làn sóng văn minh đô thị tràn tới, lỡ không còn chỗ hoang dại cho lùng mọc thì sao? Mua đất trồng lùng được không? “Bồi thường không biết mua được cái nền cất nhà hay không tiền đâu mua đất trồng lùng”, cô Út trả lời.
Hoá ra cuộc sống văn minh lại mọc lên những chiếc gai nhọn chọc thẳng vào gia đình bà Hai. “Lớn tuổi, đươn tới 11 giờ là mệt rồi, hễ đặt lưng xuống, nửa đêm giựt mình thức dậy không biết làm gì, lại đươn tới sáng”, bà Hai khẽ khàng nói.
Hình ảnh bà Hai khệ nệ mang hàng xuống Sóc Trăng bán, nơi mà nghề đan đác từ tre trúc của người Khmer tồn tại lâu đời. Lên xe buýt phải nhờ người đem lên, tới Sóc Trăng thả xuống, nhưng nhờ cây lùng khác mây tre nên ai nấy lại mua ủng hộ. Bây giờ chân cẳng yếu rồi dù có người dẫn lên thả xuống cũng không đủ sức, bà Hai tiếc nuối nói.
Bất ngờ, anh Năm, chồng cô Út Tuyền mang ra một chiếc giỏ làm bằng vỏ lùng sẫm màu từ đời nào ở gác bếp. Chủ quán ăn Gà Bà Bộ nhìn chiếc giỏ nói liền: “Vật liệu này lạ lắm, để nguyên không xài tới sẽ bị hư, nhưng đem ra xài hoài được hoài, nhiều khi dầu mỡ làm cho nó sẫm màu lại có giá hơn”.
Một chiếc giỏ sẫm màu, một cuộc đời nhà nghề đan đác bạc tóc theo thời gian, tưởng ở đâu xa! Chỉ vài cây số theo đường chim bay từ cầu Cái Răng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) là tới.
Ở đây, nơi từng tồn tại xóm đan đác nhà nghề trên 80 năm, vậy mà từ khởi nghiệp tưởng chừng chưa bao giờ nghe tới. Có vẻ như xa lắm khi những người làm du lịch ở thành phố này luôn nói về những cuộc tìm kiếm những nhà cung cấp hàng handmade.
Gia Khiêm
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này