16:18 - 23/06/2019
Khoảng lặng: Tình yêu bị từ chối
Thông thường, mỗi hộ chung cư bên Tây đều có cái kho nhỏ dưới hầm để chứa những vật dụng chưa dùng đến.
Và dễ bị lãng quên. Nhưng có một món chưa bao giờ khiến chị quên, thậm chí áy náy khi nghĩ đến. Đó là tranh chân dung của bác sĩ H. nổi tiếng ở Pháp, do một hoạ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam vẽ nhanh, nhờ chị mang sang lúc nghe anh H. mất. Hoạ sĩ là bạn khá thân bác sĩ H.
Chị chụp hình bức tranh gửi vợ anh H. trước để hẹn ngày trao lại. Chị H. gửi lời cảm ơn, nhưng cứ lần lữa nhận. Một tuần, một tháng, một năm và đến mười năm thì chị hiểu goá phụ từ khước giữ tranh không hề giống chồng mình. Chị cũng thấy không giống, buồn hơn, thiếu vắng cái thần hồn sinh ái mà bác sĩ H. vốn có. Mãi mãi người hoạ sĩ ở Việt Nam không biết món quà ý nghĩa – như anh nói – của mình chưa đến tay người nhận.
Hơn mười năm trước, liên hoan phim quốc gia được tổ chức ở quê hương một nguyên lãnh đạo cao cấp.Trong các hoạt động ngoại trình có buổi dâng hương tượng lãnh tụ. Quảng trường trung tâm khá đẹp nhưng hầu hết đại biểu, trong đó có chị, đều né tránh đưa bức tượng đồng vô khung ảnh. Vì sao? Không cao lớn nhưng vị lãnh tụ đáng kính có cơ thể cân đối, vững chãi; trong lúc chân, tay bức tượng kia ngắn ngủn đến khôi hài. Nhìn tượng, thấy tội tiền nhân, tội cả địa phương phải gánh chịu dài lâu cái “công trình quan trọng thể hiện tấm lòng của nhân dân cả nước, của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà đối với đồng chí…”, nhưng méo mó thể học (anatomy), mỹ học.
Mấy năm trước, báo chí hân hoan phát tin về tượng Phật ngồi lớn nhất Việt Nam bằng ngọc bích Canada nhập khẩu, được thờ tại Yên Tử. Qua ảnh chụp thấy tượng Trần Nhân Tông rất đẹp, tư thế an nhiên, thanh khiết, thể học cân đối. Chân dung tượng chắc cũng đẹp. Nói chắc bởi toàn bộ phần mặt Trần Nhân Tông đã được/bị… dát vàng! Vàng quý, nhưng mang phết một khuỷnh chói chang lên tổng thể ngọc xanh đằm thắm; những người thiết tha thể hiện lòng tôn kính đã bắt Phật phải đội lên người phù sắc a dua. Không biết bây giờ tượng đặt ở đâu, nhưng qua mình, chị tin nhiều người đã tiêu tan ước mơ chiêm ngưỡng. Và tự hỏi vị vua được ca ngợi khiêm nhường nhất lịch sử Việt Nam, người năm ba mươi bốn tuổi đã nhường ngôi báu cho con, xuất gia Yên Tử với đường tu khổ hạnh; liệu có vui khi mặt phải trát vàng? Tín ngưỡng sinh ra từ đời sống. Những bày vẽ mạ kim lấp lánh đều xa lạ với lòng tin.
Việt Linh (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này