
12:58 - 13/10/2019
Sài Gòn quận tư chở cơm đi ăn mì
Quận 4 nguyên là một quận nghèo. Vật giá ở đây kém hơn bên kia cầu Ông Lãnh, cầu Calmette và cầu Khánh Hội (quận 1).
Mì có giá cũng nới hơn, nhưng không phải tiền nào của nấy.Vẫn có mì ngon, giá “em út” của mì. Chỉ trong một khu chợ nhỏ, đã có ba xe mì cùng tồn tại.
Khu chợ nhỏ đó là một khu chợ không tên, nằm ở một nơi ngày xưa nổi tiếng với tên gọi Bến Phân, nơi những chiếc ghe chở phân bón cặp bến ở đây và chất phân vào những nhà kho to đùng trên đường Bến Vân Đồn giáp với con hẻm 129 cũng của đường này. Chợ nhỏ này hình thành có lẽ cùng lượt với khu cư xá Khánh Hội. Nó giới hạn từ đường Bến Vân Đồn đến đường Hoàng Diệu. Sau 1975 ít lâu, con hẻm này biến thành con đường Nguyễn Hữu Hào.Nhưng những ngôi nhà “ổ mèo” – nhỉnh hơn ổ chuột – nhiều xuyệc trong khu bát quái cạnh đường Nguyễn Hữu Hào vẫn phải mang số nhà 129F/x/y Bến Vân Đồn.
Quận 4 giờ thay da đổi thịt, không phải nhờ giàu lên mà thịt da cũ dời đi ra huyện Nhà Bè, để thịt da mới tới khi hàng loạt những chung cư mọc lên dọc theo đường Bến Vân Đồn. Những kho phân ngày xưa ở đường Nguyễn Hữu Hào đã “bể dâu” thành chung cư cao cấp Masteri Millennium, khiến cho khách ăn mì đông hơn, theo xác nhận của chủ quán Hỷ Hào ở ngay bên kia đường, đối diện hông chung cư. Thực ra những quán mì này không phải sống nhờ khách chung cư, vì đã có trước nhiều năm.
Dường như đã thành luật, hễ quán mì là phải có xe mì. Xe mì là phải có vẽ hình chuyện tích và viết chữ Tàu. Trên bàn ăn phải có dấm Tiều hay còn gọi là dấm đỏ, đựng trong lọ có nắp đỏ. Một dạng ký hiệu bất biến từ hàng trăm năm nay. Chỉ có khác một điều là những bức tranh kiếng vẽ ngược đã thất truyền, thay vào đó bằng những bức tranh vẽ xuôi thẳng lên nền inox, thoạt nhìn cứ ngỡ tranh kiếng. Ba xe mì ở chợ – tạm gọi là Nguyễn Hữu Hào, có khi sau này kiểu người sang bắt quàng làm họ, nó trở thành chợ Masteri Millennium. Kiểu như em sen ở quê lên trở thành Marie Sến.
Mì quận tư giá xấp xỉ 30.000 đồng.Vừa qua hai quán phải nhích lên 2.000 đồng. Giá này vẫn còn nhỉnh hơn mì Thắng Ký trong con hẻm trên đường Võ Thị Sáu, quận ba, đối diện đường Trương Quyền, trước chỉ 25.000 mới nhích lên 27.000. Quán mì này ăn được, rẻ, nên đông khách. Ngoài quán Hỷ Hào, đi qua khỏi trường Chi Lăng, trong con hẻm lớn đằng sau chung cư H1, là quán A Mui, vẫn giữ giá mì 30.000 đồng. Đi tới nữa, tới gần đường Hoàng Diệu là một quán mì không thèm đặt tên.
Nói chung, cả ba quán mì này cùng nhau tồn tại nhiều năm nhờ có khách lai rai. Có khách tức là ăn được, giá chấp nhận. Nếu phải bình chọn, Hỷ Hào có lẽ là quán có nước dùng ngon nhất, ngọt đằm thắm.Những người thích mặn mà thêm, có thể dằn một muỗng nước chấm mà quán dọn riêng cho từng tô mì.Muốn cho vị phong phú, rắc vào một ít dấm Tiều. Một loại dấm làm từ gạo đỏ, chua dịu dàng như cái sự ghen của bà vợ vừa ly dị của tỷ phú Bezos, ông trùm của hệ thống Amazon, MacKenzie Bezos, cũng không sân si như cuộc tình cà phê gần đây. Dấm Tiều ít chua hơn dấm trắng. Sợi mì ở đây dai, dòn sựt, ngon. Tuy có bữa hơi mềm, có lẽ do công đoạn nhúng mì bị lỗi. Đặc biệt tóp mỡ trong tô mì từ lúc dọn ra đến lúc ăn xong vẫn giữ được độ dòn. Tóp mỡ dòn là ký ức của một thời mỡ chưa bị các loại dầu ăn “to mồm” quy chụp bằng chiêu “khủng bố” thường được một đại gia thực phẩm hiện nay tung đòn. Chỉ có điều mì Hỷ Hào chỉ giới hạn các loại bổi dùng chung là thịt và lòng heo. Lòng heo thường được khách chọn là phèo và cật.
Mặc cho hai “phường mì” kia nhích lên 2.000, A Mui vẫn giữ giá 30.000 cho một tô tiêu chuẩn. Nước dùng của quán này cũng không kém cạnh bao nhiêu so với Hỷ Hào, nhưng sơ hở là bị nêm quá béo. Mỗi tô tới hai muỗng dầu, ớn muốn chết. Vậy nên những người không hảo béo phải dặn thật gắt củ kiệu, bà chủ nấu mì mới bỏ thói quen tọng dầu vào tô mì. A Mui hơn Hỷ Hào ở chỗ thức bổi có nhiều tuỳ chọn hơn.Cá lóc, xá xíu, lòng heo và xí quách.Nếu ta lấy số tiệm nha khoa ở Sài Gòn để tính ra tuỳ chọn xí quách, số lượng chọn sẽ thấp.Có lẽ vì vậy mà tô mì xí quách chỉ có 25.000. Những người đến trễ thường phải chọn xí quách vì các thứ kia đều hết. Nếu bước đường cùng như thế, thì nên dặn xí quách chỉ còn ít thịt, để khỏi lãng phí.Nhiều thịt quá rất ngấy.
Mì ở quán tạm gọi là A Vô Đề nằm gần đường cắt Hoàng Diệu, trường Vân Đồn, có sợi mì ngon nhất. Cọng nhỏ hơn hai quán kia, lại dai đúng điệu mì Tàu. Nước lèo ở đây lạt thanh – đúng gu no salt chăng? Người thích mặn mòi, phải cất công dặm thêm nước tương và dấm Tiều, cho đến khi vừa ăn. Ở đây cũng có mì cá lóc, nhưng một tô đến 40.000. Đúng là đẩy khách về quán hẻm trường Chi Lăng.
Nhưng, như đã nói, quận tư đã thay da đổi thịt, nên không phải là không có quán mì “cao đẳng”: quán mì Tài Ký trên đường Vĩnh Khánh gần chợ Nguyễn Hữu Hào tồn tại nhiều năm nay, giá một tô 70.000. Mì ngon, béo vừa.
bài và ảnh Ngữ Yên (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Dập dềnh trên sóng Nộ Giang chi
Đẹp-ngon xứ Nẫu: Về nghỉ làng chài, đùa con sóng nhỏ
Vui hè miệt sông nước Cần Thơ
Lên tận Cao Bằng ăn bánh ngải
Thèm ăn một chút rau man dại*
Tags:mì sài gònSài Gòn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này