10:01 - 11/05/2018
Sài Gòn, chuyện sân nhà
Tháng 4 đã qua. Sài Gòn dường như dịu hơn khi đã có những cơn mưa đầu mùa. Sài Gòn với tôi bao giờ cũng đẹp…
1. Mỗi sáng, sau khi tập thể dục, tôi quét bốn cái sân, cho mình, cho nhà bên cạnh và cả hai nhà đối diện. Vì biết, cứ khoảng 8 giờ sẽ có hai bà mẹ đẩy xe đến khoảng sân này cho con ăn và một cụ già cắp ghế đến ngồi phơi nắng. Tôi muốn chuẩn bị chút gì tinh tươm cho người già và trẻ em trong khả năng hạn hẹp của mình. Sở dĩ quét cả bốn sân vì những người xung quanh đều bận rộn, phải tất bật công việc mưu sinh từ rất sớm, vì họ đều là người ở trọ. Tôi có chút niềm vui khi cô gái trẻ hay bế con đến trước nhà mỗi sáng rồi nói: “Đây là lá phổi của xóm mình đó cô”. Có khi, chị miền Trung móc điện thoại khoe hình con gái chị chụp trước sân nhà tôi với bạn trai sắp cưới rất tươi!
Ban đầu khi thấy tôi treo vài giỏ hoa trước sân, ai đi ngang cũng ái ngại ăn trộm cuỗm mất sao? Tôi cười, mất thì thôi! Nhưng không ngờ, không mất mà được thêm. Thấy có người treo nên có bạn đem đến tặng, hay có người dọn nhà đi cho vài chậu sứ đẹp, hay chậu lan rừng èo uột mang sang nhờ tôi chăm sóc giùm… Đến khi hoa ra đẹp thì… cho luôn. Nhờ vậy sân nhà toàn cây tình nghĩa và trở thành điểm nhấn của cả con hẻm.
2. Những người ở trọ nhà má tôi là dân tứ xứ: Bắc, Trung, miền Tây và có cả những người ở vùng núi xa lắc xa lơ. Ai cũng thương bà vì bà sống chân tình, với ai cũng xem như người nhà. Đi làm về trễ, bà đón con giùm, trời mưa gom quần áo luôn và lỡ bữa không kịp nấu cơm có gì ăn bà cho hết! Bà dạy chị em tôi thấy ai cần thì giúp, ai thiếu thì cho, có gì cho nấy đừng đợi có đủ hay giàu rồi mới giúp! Bà là “dân nghèo thành thị” (lý lịch gia đình tôi thường ghi như vậy) chính gốc Sài Gòn. Bây giờ bà vẫn không giàu, nhìn những miếng đất ở Giồng Ông Tố, Thủ Thiêm của ông ngoại tôi rơi vào tay người khác, bà vẫn dửng dưng chỉ vì nghĩ đơn giản: Bao nhiêu cho đủ, ngủ ngon là được rồi!
3. Xế chiều, trời ngưng nắng đứa cháu chở tôi vào vườn Tao Đàn đi dạo, vì nó nhớ công viên bạt ngàn ở Úc và thèm một chút khoảng xanh hiếm hoi của Sài Gòn. Bất ngờ gặp một bạn trẻ bế trên tay một con rồng châu Mỹ, tôi cứ nghĩ là thú nhồi bông, nhưng khi thấy đầu nó lún phún máu mới tin là con rồng thật. “Con này có giá 16 triệu đồng, cả Sài Gòn có được ba con. Giờ nó bị khối u ở đầu nên con đem vào công viên cho nó gần gũi với thiên nhiên”, cậu bé nói. Chẳng biết con vật đắt tiền kia sướng hay khổ khi nó bị sống trong môi trường nhà cao, cửa rộng của người giàu, chỉ đến khi sắp chết mới được ngắm nghía môi trường lẽ ra nó phải được sinh tồn…
Tôi ghé qua góc Hàn Thuyên, uống cà phê bệt! Xe tấp vào lề, được phát cho tờ báo tìm chỗ nào trống, trải ra ngồi. Thực đơn được mang đến mấy chục món tha hồ chọn, toàn món đường phố mà tuổi teen thích, dù chẳng thấy ai bày bán gì ngoài mấy chị xách giỏ bánh tráng trộn với trứng cút vây quanh mời chào. Tôi chọn chanh dây và bánh tráng nướng xong, lập tức một bà phốp pháp, có vẻ tay anh chị lắm móc điện thoại ra điều hàng mang đến, chừng 2 – 3 phút sau là có hàng.
Ngắm nhìn những toà nhà cao lỗ chỗ, bờ tường nhà thờ cổ kính đang bị bao kín để sửa chữa, ngoái nhìn lại cái dinh tổng thống một thời uy nghi… Tháng 4 đã qua. Sài Gòn dường như dịu hơn khi đã có những cơn mưa đầu mùa. Sài Gòn với tôi bao giờ cũng đẹp…
Đặng Mai (theo TGTT)
Có thể bạn quan tâm
Các ‘công ty zombie’ thời hậu Covid-19
‘Trái bóng’ cá nục nhiễm phenol lại được đá về Cục
Để miền Tây khỏe mạnh hơn
Đáng ra phải lấy Grab, Uber làm cảm hứng sáng tạo
Lấn biển ‘miếng mồi ngon’ hấp dẫn và hiểm họa khôn lường
Tags:cà phê bệtSài Gòn
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này