07:40 - 14/02/2016
Gia Lai: Già làng Bortơ biết rõ núi rừng
Những giọt nước mắt lăn dài trên má người đàn ông tuổi tám mươi. Trên gương mặt đã già nua với thời gian, còn duy nhất đôi mắt luôn hắt lên thứ ánh sáng khiến người ta bị lao vào trong tâm tưởng.
“Ngày xưa, người dân tộc… có một luật lệ, trong những ngày tháng ngoài mùa vụ, gạo chỉ để dành cho trẻ con và người ốm nấu cháo ăn. Vậy mà khi bộ đội đóng quân, thậm chí trẻ con và người ốm cũng không được ăn nữa, tất cả nhường cho bộ đội”.
“Bây giờ, những người dân tộc ấy, họ vẫn ăn khoai sắn và bất hạnh thay, phải vào tận rừng sâu hơn nữa, tìm nguồn nước dù độc hơn nhưng vẫn phải tìm để sống, vì những người ngày nay đang xâm lấn từng tấc đấc, tấc rừng, xua họ đi vào sâu, sâu mãi…”
Người đàn ông dừng lại và ngưng nói, vì ông không thể vừa nói vừa khóc, cho nên, chỉ những giọt nước mắt ấy lên tiếng, rồi những giọt nước mắt khác cũng lên tiếng…
Điểm dừng chân đầu tiên của hành trình vào rừng với người dân tộc Gia Rai là một ngôi nhà khách. Một Bortơ đã ngồi đợi chúng tôi. Gương mặt ông khác với người Việt, bởi ánh mắt không lẫn vào đâu được. Cái nhìn ngơ ngác về thế giới khôn cùng, sự ngây thơ này người ở xứ sở mệnh danh là văn minh không giữ lại được, vì họ tự cho rằng mình đã biết quá nhiều thứ trên đời.
Nhưng người đàn ông có ánh mắt ngơ ngác ấy biết rõ một điều: mình quá nhỏ bé so với thiên nhiên; biết rằng sẽ còn rất nhiều những bí mật của đất trời mà một kiếp người hữu hạn với bộ óc cỏn con kia làm sao có thể nhìn xa hơn những ngón tay của thần linh.
Đã có một đứa trẻ gắng sức lên tới đỉnh một ngọn núi sau một ngày mệt nhọc, khi lên đến nơi nó kinh ngạc thấy chung quanh còn có hàng ngàn ngọn núi khác, nó quay lại trách móc cha: “Cha ơi, con tưởng cha nói chỉ có một đỉnh núi, sao lên tới đây con thấy còn nhiều núi khác quá vậy!”
Trong khi đó, chỉ với một ánh nhìn, vị Bortơ kia cũng đã tự mình vượt qua bao nhiêu ngọn núi, cánh rừng để hiểu rằng, con người cần tìm nơi chốn cho mình để hoà hợp với thiên nhiên hơn là cố gắng sức với mọi thứ để chuốc lấy khổ đau, bệnh tật và dù vẫn cố muốn níu kéo cõi đời, thì họ cũng đang sa vào cái bẫy của những thứ phù phiếm để rút ngắn cái quyền được sống của mình chỉ vì lòng ham muốn.
Tôi hong khô tóc bên bếp lửa với cái bụng réo sôi. Bữa cơm ở rừng thật không có cảm giác gì giống như vậy, chúng tôi làm những động tác nhai và gắp.
Việc ăn uống ở nơi này tựa như khi bạn nhìn một con vật tìm mồi rồi sau đó chẳng có gì lột tả được vẻ mặt an nhiên của một con thú khi đang cắn xé, nhai nuốt trọn một con mồi mà chúng bắt được, hạnh phúc, sung sướng, kiêu hãnh… thậm chí là cả khoái cảm của sự tàn sát… tất cả đều được giấu kín trong sự thinh lặng đáng kính trọng trong bữa ăn và cũng vì lẽ tự nhiên nó thế.
Ngân Hà
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này