11:36 - 24/11/2016
Những ‘bẫy độc’ trong thịt nhập
Không ít thứ thế giới cấm thì ta thả, và không ít thứ thế giới thả thì ta cấm. Và đó chính là một mối nguy cho người tiêu dùng khi các thông tin không mấy rõ ràng, nhất là trong thịt bò, heo…
Nhưng đã là thịt từ Mỹ, Úc, châu Âu… thì được cho là an toàn. Có thật như thế?
Nơi cấm nơi thả
Chị Tú, một người tiêu dùng ở Thủ Đức chuyên mua thịt bò Úc ở siêu thị Co.op mart cho biết, chị hầu như không nắm bắt được thông tin loại thịt này. Vào siêu thị, chỉ thấy trên tấm bảng ghi bán thịt bò Úc. Tại đây, nhân viên đứng cắt từng phần thịt bò Úc và cứ thế người dùng chỉ việc chọn, bỏ vào giỏ.
“Thú thật là bây giờ yêu cầu nhân viên siêu thị cho mình kiểm tra nguồn gốc miếng thịt thì họ cũng không thể đáp ứng được. Tuy là thịt bò nhập khẩu, nhưng tui thấy bò Úc cũng xẻ ra bán từng miếng như thịt heo”, chị Tú tâm sự.
TPHCM đang tiêu thụ trung bình mỗi ngày khoảng 600 con bò, phần lớn trong số này là bò nhập, có nguồn gốc từ Úc. Bò Úc nhập về Việt Nam chủ yếu dưới dạng bò sống, qua đường biển, sau đó được vận chuyển về Long An, Đồng Nai rồi phân phối đi các lò mổ giết thịt đưa vào TPHCM.
Trong khi rất nhiều nước cấm sử dụng chất tăng trọng Salbutamol, Clenbuterol trong chăn nuôi, thì chất tăng trọng Ractopamine (có trong bò Úc) lại có đến 25 nước chấp nhận sử dụng (cuối năm 2013), trong đó có cả những nước phát triển như Mỹ, Canada, Brazil, Mexico, Thái Lan và Úc… Tuy nhiên cũng có rất nhiều nước cấm như EU, Trung Quốc, Malaysia, vùng lãnh thổ Đài Loan, Nga…
Với Việt Nam, năm 2002, bộ Nông nghiệp ban hành danh mục 18 kháng sinh, hoá chất cấm trong chăn nuôi, trong đó có ba chất đứng đầu bảng là Salbutamol, Clenbuterol và Ractopamine. Năm 2010, bộ này tiếp tục ban hành thông tư 54 quy định chi tiết về kiểm tra các chất tồn dư trong các sản phẩm chăn nuôi, trong đó có ba chất đặc biệt đáng chú ý là Ractopamine, Clenbuterol và Salbutamol.
Trước năm 2014, các lô bò Úc nhập khẩu chỉ được kiểm tra định kỳ chất Ractopamine 6 tháng hoặc 12 tháng một lần, chứ không làm thường xuyên.
Từ đầu năm 2015, sau khi có thông tin Trung Quốc và Nga phát hiện và buộc tái xuất nhiều lô thịt bò Úc có chất Ractopamine, cục Thú y Việt Nam bắt đầu tiến hành đưa các sản phẩm thịt nhập khẩu và bò Úc nhập khẩu vào chương trình giám sát thường xuyên.
Theo ông Bạch Đức Lữu, giám đốc cơ quan Thú ý vùng VI, TPHCM, từ đầu năm 2015, cứ 3 – 5 lô sản phẩm thịt nhập khẩu được cơ quan này lấy mẫu một lô để kiểm tra chất cấm, trong đó có Ractopamine. Đối với các lô bò Úc sống, khi tàu về cảng sẽ tiến hành lấy mẫu nước tiểu, tỷ lệ 5 lô lấy 1 lô.
“Hai năm nay chúng tôi liên tục kiểm tra nhưng chưa phát hiện có chất cấm, mặc dù nguồn bò được nhập từ các nước cho phép sử dụng Ractopamine”, ông Lữu khẳng định.
Tuy nhiên, các ý kiến trên cũng chưa thể khẳng định 100% thịt bò Úc bán trên thị trường không còn dính các “chất lạ” chết người, bởi tỷ lệ chất cấm tồn dư trong thịt còn hay không còn lại phụ thuộc vào ý thức con người, có thể vượt mặt cả sự kiểm tra máy móc.
Theo tài liệu của WHO, mặc dù không như Salbutamol và Clenbuterol, thường tích luỹ lâu trong thận, gan và mỡ vật nuôi, Ractopamine bị đào thải rất nhanh qua con đường nước tiểu, sau hai ngày lượng đào thải là 73%, sau bốn ngày đào thải 93% và sau 14 ngày thì bằng các phân tích sắc ký cũng không còn phát hiện ra.
Chính vậy nên các nước chấp nhận cho sử dụng Ractopamine đều có quy trình cách ly là trước khi giết mổ 14 ngày, tuyệt đối không còn được sử dụng Ractopamine.
“Nếu vì lợi nhuận, quy trình sử dụng, cách ly không đúng yêu cầu thì rất nguy hại, sản phẩm vẫn có thể tồn dư Ractopamine”, một chuyên gia chăn nuôi khẳng định.
Mù mờ nguồn gốc xuất xứ
Ông Nguyễn Trí Công, chủ tịch hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, việc người tiêu dùng không thể truy xuất nguồn gốc thịt nhập khẩu qua mã vạch, tem… là một sự mập mờ về chất lượng. Theo ông Công, rất nhiều sản phẩm thịt được bán tại nước sở tại với giá tương đương giá bán sản phẩm cùng loại của Việt Nam.
Những sản phẩm này, khi họ xuất sang Việt Nam lại bán với giá rẻ hơn rất nhiều, bằng khoảng 1/3 thậm chí là một nửa. Tìm hiểu mới biết, do sản phẩm có thời gian lưu kho quá lâu, cận date… nên nhà xuất khẩu tìm cách xuất đi và người tiêu dùng không thể biết chi tiết sản phẩm đó được nuôi ở trang trại nào, giết mổ ra sao, lưu kho bao lâu…
“Những thông tin bị giấu đi liên quan nhiều đến chất lượng sản phẩm, nên giá nhiều loại sản phẩm nhập khẩu bán rẻ hơn hàng trong nước là vậy”, ông Công nói.
Theo lời ông Công, chúng tôi thử tìm đến các đầu mối bán sỉ thịt nhập khẩu các loại trên quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Trước khi đến đây, chúng cài một số phần mềm nhận diện mã vạch bằng điện thoại thông minh.
Quét thử phần mã vạch trên những thùng carton đựng thịt gà, trâu… nhập khẩu, một số cho kết quả nhưng chỉ là những thông tin chung chung như: quốc gia xuất xứ, ngày sản xuất, nhà sản xuất… còn những thông tin truy xuất nguồn gốc sâu hơn (vùng nuôi, giống vật nuôi, quá trình nuôi, giết mổ, nơi giết mổ, đóng gói, quá trình vận chuyển…) thì hoàn toàn không có.
Những người bán hàng ở đây cho biết, những thông tin này đáp ứng yêu cầu khai báo hải quan, nhập từ nước nào về vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện và chưa có khách hàng nào yêu cầu những thông tin chi tiết hơn về nguồn gốc sản phẩm.
“Những sản phẩm này nếu về các chợ để bán lẻ, sau khi rã đông không còn bao bì thì nói trâu hay bò cũng được, hàng Úc hay Ấn Độ cũng chẳng ai truy…”, một cửa hàng giải thích khi có khách đến nhập hàng về bán lẻ.
Ngay cả với những siêu thị lớn, những loại thịt (cừu, bò, heo, gà, gà tây…) nhập khẩu thì tình trạng cũng không khác là bao.
Các loại thịt nhập khẩu từ Mỹ, Úc hay New Zealand… trong những bịch hút chân không, cũng chỉ có hai nhãn, một cung cấp thông tin sản phẩm, một nhãn in mã vạch quản lý của cửa hàng hay siêu thị để phục vụ việc tính tiền. Muốn biết kỹ hơn về sản phẩm cũng không thể.
Thư Đặng
Theo TGTT
Có thể bạn quan tâm
‘Mở khóa’ thị trường Hong Kong
Miniso, đội lốt và cố ý gây hiểu nhầm?
Pacific Foods xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi châu Âu theo EVFTA
Hụt TPP có thể khiến FDI vào Việt Nam sụt giảm
Một ứng dụng của phygital: cửa hàng tự động 100%
Tags:chất cấmgia cầm châu âumã vạchthịt bòthịt heothịt nhập khẩuthực phẩm châu âutruy xuất nguồn gốc
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này