15:57 - 19/05/2020
‘Mọi ước mơ của tôi đã hoàn toàn tan vỡ’
Zarchi Lwin đã phải cầm đồ hai chiếc vòng vàng – tài sản đáng giá duy nhất còn lại, với giá 140 đô la.
Chủ nhà máy ở Myanmar, nơi cô may áo khoác mùa đông cho nhà bán lẻ Anh Next Plc, đã phải đóng cửa khi hết đơn đặt hàng vì virus corona.
Cô là một trong hàng trăm ngàn công nhân may mặc trên khắp châu Á đã bị cho nghỉ việc, và hiện phải vật lộn để sống sót với mức hỗ trợ phúc lợi ít ỏi, sa lầy trong nợ nần và nhiều trường hợp phải trông cậy vào thực phẩm cứu đói.
“Nếu tôi có công việc và thu nhập, tôi có thể trả tiền điều trị y tế cho mẹ tôi,” Zarchi Lwin, 29 tuổi, nói với Reuters. Zarchi Lwin ở cùng mẹ cô, 56 tuổi – người bị bệnh phổi, tại một thị trấn tồi tàn ở ngoại ô Yangon. “Bây giờ không có thu nhập, không có việc làm,” cô nói, nước mắt lưng tròng. “Chúng tôi không biết làm gì.”
Hãng Next đã tạm thời đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình ở Anh từ tháng ba do virus corona. Công ty cho biết chỉ hủy bỏ một số đơn đặt hàng và “cố gắng để công bằng” với các nhà cung cấp cho hãng. KGG, nhà máy nơi Zarchi Lwin làm việc, không trả lời các yêu cầu bình luận.
Từ những năm 1960, châu Á đã phát triển thành công xưởng may mặc của thế giới, mỗi năm xuất khoảng 670 tỷ đô la quần áo, giày dép và túi xách tới châu Âu, Mỹ và các nước châu Á giàu có, theo Tổ chức Lao động Quốc tế, một cơ quan của Liên Hợp Quốc.
Sau khi các cửa hàng không thiết yếu bị yêu cầu đóng cửa ở nhiều quốc gia và người dân được yêu cầu ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, các nhà bán lẻ quốc tế từ ASOS Plc cho đến New Look đã hủy đơn đặt hàng với các nhà sản xuất. Chủ các nhà máy ở Myanmar, Bangladesh và Campuchia đã ngay lập tức đóng cửa hàng ngàn nhà máy và sa thải công nhân với mức lương hỗ trợ ít ỏi, thậm chí không lương.
Các nhà bán lẻ thường đặt hàng trước ít nhất ba tháng và trả tiền cho sản phẩm hoàn thành khi nhận hàng giao. Ban đầu, hầu hết các nhà bán lẻ đã hủy tất cả các đơn đặt hàng chưa thanh toán, nhưng sau đó nhiều hãng đã phải điều chỉnh chính sách vào tháng 3 và tháng 4 khi gặp phải sự phản đối công khai, và đồng ý thanh toán cho các đơn hàng đã được sản xuất hoặc đang sản xuất dang dở.
Để hoàn thành các đơn đặt hàng, khoảng một nửa trong số 4.000 nhà máy may Bangladesh đã mở cửa trở lại, theo các hiệp hội nhà sản xuất hàng may mặc. 150 trong số 600 nhà máy đã đóng cửa ở Myanmar cũng đã mở cửa trở lại, trong khi con số đó ở Campuchia là 200/600.
Nhiều nhà máy đã mở cửa trở lại đang vất vả để thực thi giãn cách xã hội và giữ vệ sinh trong điều phân xưởng chật hẹp, hai cán bộ công đoàn nói với Reuters. “Hầu hết các nhà máy không tuân thủ các nguyên tắc an toàn,” Babul Akter, chủ tịch Liên đoàn lao động may công nghiệp Bangladesh cho biết, nói thêm rằng hàng chục công nhân may đã bị nhiễm Covid-19. “Chỉ đặt các hệ thống rửa tay và kiểm tra nhiệt độ tại lối vào thì có ích là bao. Bên trong nhà máy, khi người lao động làm việc rất gần nhau, làm sao để họ duy trì khoảng cách an toàn?”
Một số đơn đặt hàng đã trở lại một cách nhỏ giọt. Nhà bán lẻ thời trang Thụy Điển H&M cho biết họ chỉ tạm dừng các đơn đặt hàng trong hai tuần vào đỉnh điểm của sự bùng phát virus. Walmart Inc có trụ sở tại Mỹ, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, cho biết họ đã đặt hàng mới với các nhà sản xuất châu Á vào tháng trước.
Về hay ở
Bất chấp các đơn đặt hàng mới, một số nhà sản xuất hàng may mặc cho biết khối lượng công việc thấp có nghĩa là nhiều nhà máy ở Myanmar, Bangladesh và Campuchia sẽ không thể tồn tại. Điều đó có nghĩa là nhiều phụ nữ trẻ chiếm phần lớn lực lượng lao động sẽ không còn có việc làm. Họ bị giằng xé giữa việc về lại quê nhà, nơi có ít cơ hội việc làm hay ở lại thành phố với hy vọng các nhà máy sẽ mở cửa hết công suất trở lại.
Liên minh châu Âu đã lập một quỹ lương cho công nhân ở Myanmar trị giá 5 triệu euro (5,3 triệu đô la) để trả một phần tiền lương cho những người dễ bị tổn thương nhất trong ba tháng. Myanmar cũng hứa sẽ trả 40% tiền lương cho những người lao động bị sa thải. Hơn 58.000 đã bị sa thải, theo hiệp hội nhà sản xuất hàng may mặc nước này.
Tại Bangladesh, một triệu công nhân bị cho ngừng việc hoặc sa thải vào cuối tháng 3, mặc dù một số đã trở lại làm việc. Khoảng 75.000 chưa được trả lương tháng 3, theo Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu may mặc Bangladesh (BGMEA), và ước tính hàng chục ngàn người sẽ không được trả lương.
Chính phủ đã công bố gói viện trợ trị giá 588 triệu đô la để giúp trả lương cho người lao động, nhưng các nhà sản xuất hàng may mặc, ước tính họ đã mất gần 3 tỷ đô la kể từ đầu tháng 4, và số tiền này là không đủ.
Ở Campuchia, nơi có khoảng 60.000 công nhân may mặc bị “ngừng việc”, công nhân đã được hứa 70 đô la mỗi tháng – gồm 40 đô la từ chính phủ và 30 đô la từ chủ lao động – nhưng con số này chỉ bằng hơn một phần ba lương tối thiểu hiện tại.
Tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, Rom Phary, 39 tuổi, cho biết cô và chồng bà đã phải chịu 550 đô la cả nợ và lãi kể từ khi cô bị mất việc vào đầu tháng 3. Số nợ lớn gấp nhiều lần lương tháng của cô. Cô cho biết gia đình đang phải sống nhờ gạo cứu trợ của một tổ chức phi chính phủ. Phary cho biết cô đã thuyết phục chủ nhà của mình cho phép cô được miễn tiền thuê nhà, thay vì phải đưa cả gia đình về quê.
“Nếu phải trở về quê, sẽ rất xấu hổ. Chúng tôi sẽ phải làm gì,” cô nói.
‘Nếu bà qua đời, đó là một sự cứu trợ’
Ở Myanmar, ngành may mặc là ngành phát triển nhanh nhất của nền kinh tế, chiếm khoảng 10% xuất khẩu cả nước và mở ra lối thoát khỏi nghèo đói cùng cực cho hàng trăm ngàn người, nhiều người trong số họ di cư từ nông thôn.
Ở Dagon Seikkan, một khu công nghiệp ở ngoại ô Yangon, nơi có nhiều công nhân nhập cư, các quan chức địa phương đã phát gạo miễn phí cho những người không có việc làm trong một thời gian. Nhưng Zarchi Lwin nói rằng cô ấy không đủ điều kiện vì cô ấy đã được tuyển dụng cho đến thời gian gần đây.
Cô và cha mẹ đã rời ngôi làng nhỏ của họ ở vùng trung tâm Magwe sáu năm trước sau khi bán căn nhà để trả tiền điều trị cho anh trai cô, người cuối cùng đã chết vì bệnh thận. Lúc đầu, họ làm công việc dọn dẹp và sống trong ký túc xá. Sau đó, Zarchi Lwin tự học may và tìm được việc ở một nhà may gần đó, kiếm được 146 đô la mỗi tháng: đủ cho thực phẩm, thuê một lán gỗ nhỏ và điều trị y tế. Sau một năm tiết kiệm cô mua được những chiếc vòng mà cô vừa cầm đồ, cô nói.
Khóc nức nở, cô kể lại cách mẹ cô nói rằng bà muốn chết đi để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. “Sống thế này, nhiều lúc mẹ muốn chết đi cho rồi,” bà ấy nói.
Cha của Zarchi Lwin làm bảo vệ tại một nhà máy nội thất, nhưng cũng đã mất thu nhập.
Duy Khiêm (theo TGHN/Reuters)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này