08:48 - 23/07/2019
Mua bán sự tinh tế!
Một bữa tiệc do TS Ngô Hồ Anh Khôi tổ chức dành riêng cho ông bà J.J. Rousselle, chủ tịch hội hữu nghị Pháp – Việt tại thành phố Tours có tên là “Cuốn”, ẩn sâu khát vọng muốn thay đổi góc nhìn từ du lịch thu hút đám đông, giá rẻ.
Thực đơn gồm bò bía, gỏi cuốn và chả giò rế do bà Trần Thị Hoa và ông Phạm Bửu Việt, chủ quán Ẩm thực Ven Sông chế biến từ nguồn nguyên liệu đặc sản đồng bằng sông Cửu Long. Ông bà J.J. Rousselle dùng bữa và cùng đàm đạo với những người bạn mới quen, uống trà với kẹo chuối cuộn trong bánh tráng. Ông Lê Văn Bảy, Huỳnh Đức Thủ và chị Nguyễn Thị Bích Liên là những nghệ nhân từ câu lạc bộ đờn ca tài tử quận Ô Môn, vừa trò chuyện về món ăn, văn hoá sông nước, vừa xướng lên những bài ca vọng cổ: Vọng kim lang, Tình anh bán chiếu…
Những nguyên liệu có thể nhìn thấy ở chợ châu Âu thì tại đây có trên bàn ăn, mang một sắc thái văn hoá.Có menu cho từng người, có màn hình tivi để bấm slide cho khách xem, có người nói về nguồn cội và sự tiến hoá của món ăn.Mỗi bàn đều có list người tham dự.
Ai?Làm nghề gì?Ở đâu?
“Tôi chưa từng trải nghiệm những bữa ăn như thế này dù đã đi nhiều nơi, tham gia nhiều buổi giao lưu văn hoá, ẩm thực”, ông J.J. Rousselle khen: “Những món ăn ở đây rất ngon và đặc biệt là rau mùi, có dược tính thực sự ấn tượng. Bất ngờ hơn khi sự kết hợp các loại gia vị tạo thành nước xốt để chấm, kết hợp thế mạnh về gạo, hải sản, trái cây trong mỗi món cuốn. Nếu có thời gian nhiều hơn, chắc sẽ được nghe những câu chuyện thú vị về các món ăn này”.
Ở Việt Nam, mỗi buổi sáng gặp nhau uống cà phê có khi cũng bàn những câu chuyện “chuyên đề”, ngược lại ở Pháp, những buổi chuyên đề như vậy thường vào buổi tối. TS Khôi nói: “Bữa ăn sử dụng biết bao nhiêu sản vật địa phương, có lịch sử chiếc bánh tráng, nghệ thuật chế biến, các loại bánh cuốn với đủ loại nước chấm phối hợp hết sức tinh tế. Với không gian gia đình hay lớn hơn, nhưng một buổi như vậy từ 20 người hoặc tối đa 50 người là phù hợp.Sẽ có 12 video clip qua 12 chủ đề trong một năm”.
Theo TS Khôi, ngay khi văn hoá đã có lâu rồi, không có nghĩa là đã cũ. Công nghiệp văn hoá ngày xưa là cái nền để kiếm tiền, gọi là ngành công nghiệp không khói.Các nước hướng tới vì cho rằng việc đầu tư chiếc bánh như vậy không tốn nhiều tiền. Ngày nay, du lịch không chỉ ăn uống, tham dự mà nhu cầu hiểu biết, trải nghiệm tinh tế hơn, sâu sắc hơn, cụ thể hơn, chuyên biệt hơn, đi theo cá tính hoá và người ta không muốn cộng đồng quá rộng.
Người Pháp hiểu rằng ngày xưa nghe tháp Eiffel ai cũng trầm trồ, Trung Quốc có Tử cấm thành, nhưng số người tới đó quá nhiều rồi.Ngày nay có thể xem, hiểu ở mọi góc cạnh nhờ công nghệ 3D, video clip trên smartphone.Chỉ một nửa số người muốn đến sau khi đã tìm hiểu, vì không còn sức hấp dẫn nữa. Trải nghiệm đơn lẻ bắt đầu suy thoái, ngày càng ít nghe nhắc tới đi phượt, thay vào đó là trải nghiệm tổ hợp. Những quốc gia từng mạnh về du lịch đang mất dần lợi thế đó.Ngược lại, những quốc gia chưa mạnh về du lịch có thể tạo cảm giác sững sờ, sảng khoái, thích thú, khi thu hút khách tới nơi chưa từng làm du lịch.
“Tôi muốn thưởng thức món ăn của vua”, “Tôi phải ngồi lên cái ghế của vua ngồi”, “Tui muốn ngồi xem ca kịch, xem người ta biểu diễn ngay trước mắt” chứ không chạy lòng vòng, xu hướng mới là tất cả phải vô một tổ hợp. Trào lưu mới này có thể kiếm tiền trong 30 – 40 năm nữa, mình phải đi trước đón đầu.
“Những nơi không gian du lịch quá nhỏ bé thì nghĩ cách liên kết lại để tạo một cái gì đó có giá trị khắc hoạ. Lần đầu, với chuyên đề về cuốn, một câu chuyện trải nghiệm và tất nhiên sẽ có xung đột lợi ích khi có quá nhiều công đoạn, nhiều tác nhân tham gia”, TS Khôi, người thử nghiệm bàn tiệc với số ít thực khách chấp nhận trả giá cao, thay cho mô hình đám đông với giá rẻ, nói.
Vấn đề là làm sao các tác nhân tham gia nhìn nguồn lợi lâu dài, chứ không nhìn lời lỗ trước mắt.
bài và ảnh Ngọc Bích (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này