12:11 - 15/07/2018
Cà phê sáng thứ tư: ‘Ăn nỗi đau để chia sẻ
Chị thường đặt tựa trước khi viết, đúng hơn chờ cái tựa nhảy vô đầu mới viết.
Thí dụ “Cảm ơn sát thủ” để nhắc cuốn Sát thủ đầu mưng mủ điệp vần duyên dáng bị rắc rối của hoạ sĩ Thành Phong, nhưng sau đó có mặt linh biến khắp nơi trong cuộc sống, kiểu “Siêu nhân mẹ rối hơn canh hẹ”, “Kênh tắc thở, dân nức nở”, “Hôm nay sai, sáng mai lại đúng”, “Chỉ cần đúng gu, thị trường sẽ tiếp thu”…
Mở đầu Sát thủ để nói hai chuyện cũ. Thứ nhất, tính tạm bợ của các giá trị: tốt – xấu tạm, công – tội tạm, sang – hèn tạm… Thứ hai, nhắc lại lối hành văn “sát thủ” đáng yêu. Uyển ngữ là cách tu từ tiếng Việt nhằm giảm/ tránh tổn thương cho đối tượng. Thí dụ, để nói về cái chết, người ta dùng chữ “ra đi”, “tạ thế”, “quy tiên”… Hoặc thay vì nói “Anh hát dở/ cụ ốm yếu…”, người ta nói “Anh hát không hay/ cụ không được khoẻ…” Uyển ngữ dễ cho qua, nhưng ngoa ngữ – cách sử dụng ngôn ngữ ngoằn ngoèo thay cho sự đáng tin của ngôn ngữ chính trực – luôn gây phản cảm. Hãy thuyết phục nhau bằng chữ nghĩa chân thành, thậm chí thô vụng như câu chuyện ở Pháp: Đầu năm 2006 thanh niên Do Thái Ilan Halimi mất tích tại xã Bagneux ngoại ô Paris. Ba tuần sau xác anh được tìm thấy với da thịt bị cắt nát, kể cả bộ phận sinh dục. Thủ phạm là băng đảng trẻ, do Youssouf Fofana cầm đầu, đã dụ Ilan vào chung cư khảo tiền vì nghĩ dân Do Thái giàu. Suốt ba tuần Youssouf và đồng bọn đã tra tấn thanh niên làm công cho cửa hàng điện thoại bằng cách tùng xẻo.Youssouf Fofana bị bắt khi trốn về quê Côte d’Ivoire.
Báo Le Monde viết trong lễ cầu nguyện cho Ilan có tổng thống tham dự tại nhà thờ Do Thái, xuất hiện một phụ nữ Hồi giáo trùm khăn trắng che kín mặt. Phụ nữ đó là Fatouma, mẹ kẻ sát nhân. Fatouma nói bà đến đây để xin lỗi cha mẹ Ilan, và do thiếu tiếng Pháp, Fatouma diễn tả sự sẻ chia bằng câu nói “Tôi muốn ăn nỗi đau đớn của họ (Je veux manger sa douleur)”. Với báo chí, đơn giản Fatouma không tìm được từ thích đáng để miêu tả cảm xúc, nhưng với chị, người mẹ đó đã nói ra một từ thích đáng của trái tim: Trong cuộc đời hẳn ta từng nhiều lần đối diện với nỗi đau của người thân, và khi đứng trước nỗi đau bất lực, hẳn chúng ta đều thèm ôm nuốt nỗi đau kia về phía mình. Thế thì chữ nào hay hơn chữ “ăn” để tận tả khát khao chia sẻ? Hãy “ăn” nỗi đau của nhau, thay vì chữ nghĩa…
Việt Linh (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này