14:59 - 30/09/2016
Họa sĩ Lê Minh Châu: Hội hoạ đã mang lại cho tôi cuộc sống đúng nghĩa nhất
Những dòng ánh sáng chảy tràn trên tranh của anh, như những câu chuyện đầy thi vị về thiên nhiên, về cái bên trong sâu thẳm tràn trề nhựa sống.
Anh vẽ những cánh hoa sen, hoa súng, vẽ dải ngân hà… mà thực ra là vẽ chính mình, ánh sáng của niềm tin, của tình yêu lúc nào cũng chảy tràn kể cả trong những lúc tuyệt vọng nhất…
Bộ phim Châu, vượt qua mọi giới hạn của nữ đạo diễn Mỹ Courtney Marsh đã lọt vào top 5 hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất của Oscar 2016.
Bộ phim dài 34 phút được quay trong tám năm, ghi lại những khoảnh khắc rất thật về cuộc sống của Châu, từ một cậu bé bị nhiễm chất độc da cam sống ở làng Hoà Bình đến lúc trưởng thành, những phút giây tuyệt vọng nhất để thuyết phục mọi người, thuyết phục chính mình tin vào giấc mơ, trở thành một hoạ sĩ.
Kiến thức hội hoạ của Châu phần lớn đều tự học, học ở sách vở, bạn bè hoạ sĩ, học trên internet, và học từ những kết giao với giới hội hoạ nước ngoài …
Có lẽ nhờ thế anh đã giữ được sự tự do, phóng khoáng vốn có của một tâm hồn mạnh mẽ, và tiếp nhận được dòng chảy của ngôn ngữ hội hoạ đương đại, để hình thành nên phong cách trừu tượng mang đậm dấu ấn cá nhân.
Từng có triển lãm cá nhân tại New York, trụ sở Liên hiệp quốc, cuối tháng 9.2016, anh mới có cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên tại Việt Nam.
Năm chín tuổi, tình cờ gặp một người cô vẽ tranh trên tường, đam mê hội hoạ đã thắp lên trong anh ngọn lửa của niềm hy vọng để được sống và làm việc như một nghệ sĩ thực thụ. Theo học lớp vẽ từ thiện của làng Hoà Bình, trở ngại lớn nhất với anh là làm sao để cầm cọ vẽ.
Bị liệt hai chân vì nhiễm chất độc da cam, sau đó lại uống nhầm nguồn nước độc, hai tay anh bị teo và cơ rất yếu. Anh đã luyện tập thể lực rất khắt khe để có sức khoẻ theo đuổi hội hoạ. Có những trận đá banh rất sòng phẳng giữa đội “bình thường” và đội khuyết tật, mà Châu trong vai trò thủ môn.
Trong một cú phá bóng, anh bị chấn thương cổ tay. Đôi tay đã yếu giờ bị chấn thương, buộc anh phải luyện tập cầm cọ bằng miệng. Khó nhất là pha chế màu, nhiều khi bị gãy cọ, vỡ quai hàm, phải dừng lại để dưỡng vết thương…
Bắt đầu với tranh phong cảnh, tình yêu thiên nhiên đã mở ra cho anh những chân trời mới mẻ, dù chỉ trong tưởng tượng, vì một cậu bé như anh đâu có dễ để được đi nhiều nơi, ngắm nhìn những cảnh đẹp quê hương. Chỉ là qua internet và sách báo.
Tiếp theo là tranh ký hoạ, chân dung. Đến một lúc nào đó, khi tâm hồn có được sự tĩnh lặng cần thiết, anh bắt đầu vẽ cái bên trong của mình, đó là dòng tranh trừu tượng.
Những vui buồn của Châu trong dòng tranh trừu tượng hiện lên thật sống động và ám ảnh. Màu của anh khoẻ, rực rỡ, bố cục chắc, nhưng không bị giới hạn bởi bất cứ hình khối nào cụ thể. Anh vẽ liên tục, mỗi ngày một, hai bức. Dường như anh đã dành hết tình yêu và đam mê của mình cho “người tình” hội hoạ.
Anh kể: “ Bức đen trắng này là những lúc tôi rơi vào thời kỳ đen tối nhất, không nghĩ ra được cái gì khác. Tôi rơi vào vùng tối tưởng như phải chấm dứt cuộc đời. Bế tắc khi cảm thấy bị hiểu lầm,bế tắc khi mất mát trong tình yêu…
“Rồi tự nhiên bỗng xuất hiện những luồng sáng kéo tôi ra khỏi vũng lầy đó. Và tôi đã vẽ nó. Rất nhiều lần tôi vẽ đến mệt nhoài, mệt quá lăn ra ngủ, trong giấc mơ bức tranh ấy vẫn tiếp tục sống trong tôi, khóc cười với tôi, và đem đến cho tôi những hướng nhìn tươi mới. Tỉnh dậy, tôi đã vẽ lại giấc mơ của mình”.
Hỏi anh trở ngại nào là lớn nhất trên con đường chinh phục hội hoạ? Anh trầm tư hẳn: “Đó là sự nghi ngờ của mọi người. Không ai có thể tin là tôi có thể trở thành một hoạ sĩ. Họ muốn tôi theo đuổi công nghệ thông tin. Tôi đã bất chấp tất cả để theo đuổi hội hoạ.
“Tôi liều mình mượn một người bạn một triệu rưỡi để mở phòng tranh của mình ở quận 7. Số tiền đó với tôi là khá lớn. Được hai ngày, một người Canada đi qua vô tình thấy tôi đang ngồi vẽ tranh bằng miệng, ông ta đã ghé vào phòng tranh, và mua bức tranh vẽ phong cảnh Bạc Liêu với giá 150 USD. Đó là số tiền đầu tiên tôi kiếm được.
“Từ đó cứ dần dần vừa vẽ tranh, vừa dạy học trò để kiếm sống. Tôi luôn cố gắng tạo ra sự khác biệt trong sáng tạo, vì chỉ có như thế mới đủ trang trải cho việc thuê nhà, cho cuộc sống hàng ngày… Tuy nhiên, cứ mỗi lần quá hăng say tôi lại bị tai nạn, hoặc uống nhầm dầu, hoặc gãy cọ, hoặc gãy răng…
“Hăng say quá nhiều khi khiến tôi quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì. Chính hội hoạ đã mang lại cho tôi một cuộc sống đúng nghĩa nhất, để tôi được làm điều mình khao khát”.
Yêu sự tĩnh lặng và nhẫn nhịn đến tận cùng của văn hoá Nhật Bản, mê loài hoa anh đào, theo anh, để vươn tới giá trị nào đó trong hội hoạ, nghệ sĩ phải lao động liên tục, kiên nhẫn đến cùng, và luôn có một tình yêu đến mức… ảo tưởng với hội hoạ.
Vốn sống với anh chính là những cuộc trò chuyện với từng con người, những cuộc hội ngộ tri âm. Gặp Châu ngoài đời, thật ngỡ ngàng trước một thân thể nhỏ bé ấy lại sở hữu một cái đầu vững chãi, một chiếc cổ lực lưỡng như thể chim ưng, và nụ cười rạng rỡ đến không thể rạng rỡ hơn.
Đi từ buồn đến vui, theo anh, chỉ khi nào bạn có thể mỉm cười trước tất cả những khổ đau, mới có thể vẽ lên sự lạc quan và tình yêu cuộc sống.
Kim Yến
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này