12:26 - 05/08/2018
Chuyện dọc đường: đừng đẩy ai vào tuyệt vọng
Lại chuyện nghe trên xe buýt. Sáng nay mình đi xe số 110 ở Sài Gòn. Xe không đông, mát lạnh, mình nhìn trước sau, toàn phụ nữ. Duy nhất mỗi phụ nam là bác tài.
Ngang một hàng mì xào, bác tài dừng lại, chồm qua ghế, ló đầu ra cửa sổ mua một hộp. Trong khi chờ chị bán hàng làm hộp mì, chị bán vé kể về chị bán mì:
– Nhỏ đó mấy năm trước tưởng chết!
Vài người trên xe đồng hỏi:
– Sao chết?
– Bệnh nặng lắm, bệnh viện kêu đưa về. Chồng nó không đưa, lay lắt bệnh viện mà sống đến tận giờ.
– Bệnh gì?
– Không nhớ bệnh gì chỉ nghe nói khó qua khỏi. Em cũng tưởng chết, đến hồi lâu gặp lại, hết hồn, hỏi phải Ly không?Nó nói, “Em nè, chị tưởng em chết hả?”
Mình nhìn ra cửa, thấy cô bán mì vẻ mập mạp, khoẻ mạnh, đỏ đắn, khó ngờ như lời chị bán vé nói: “Mấy năm trước nó ốm liêu xiêu. Số chưa chết, cứ mạnh khoẻ sống thôi”.
Trạm dừng, cửa mở, một cô bước lên. Chị bán vé bước tới, vừa xé vé, vừa hỏi:
– Nay chủ nhật mà đi mần?
– Dạ không, em đi lãnh gạo.
– Là sao?, chị bán vé ngạc nhiên. Trên xe bắt đầu chú ý câu chuyện của người phụ nữ trẻ mới lên.
– Dạ, chủ nhật nào cũng lên công ty lãnh 5 ký gạo. Công ty cho, ngoài gạo còn có nước mắm, đường, bột ngọt, nước tương…
– Tiêu chuẩn sao được lãnh?
– Dạ, công nhân nghèo. Em làm công ty được năm năm, sau đó em bị bệnh nghỉ hai năm, mới đi làm lại mấy tháng mà vẫn được lãnh gạo. Ông giám đốc người Đài Loan xuống tận nhà mình coi đúng là gia đình nghèo, ổng cho 2 triệu đồng rồi về cho lãnh gạo hàng tuần.
– Công ty có đông người được lãnh gạo không?
– Dạ, khoảng hơn 30 người.
Mình quay ra sau, góp chuyện hỏi thăm, mới biết cô là công nhân may, 42 tuổi, có hai con, chồng làm bốc xếp. Nhìn mặt cô có vẻ trẻ hơn so với tuổi, nhưng làn da trắng tái, không khoẻ.
Cô cho biết lương tháng được gần 4 triệu đồng, tuỳ theo sản phẩm, có khi hơn. Một bác trên xe chép miệng, lương nhiêu đó sao đủ, còn tiền nhà, tiền học cho con. May mà mỗi tuần có thêm 5 ký gạo cũng đỡ.
Mình hỏi tên công ty nhưng cô nói mình nghe không rõ, như là “Qua non”, công ty ở Hiệp Phước.
Một bác nói:
– Cũng còn hơn người không có việc, có gạo rồi, không còn lo đói.
Mình nghĩ, cũng còn những người tốt như ông sếp người Đài Loan, đâu có cách gì tăng lương cho người lao động còn khó khăn ngoài việc cho gạo giúp họ.
Phải chăng, cuộc đời luôn có những cánh cửa mở ra, không đẩy ai vào tuyệt vọng.
Đào Thị Thanh Tuyền (theo TGTT)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này