14:01 - 03/02/2016
Lỗi tại giá dầu
Giá dầu giảm mạnh đang làm điêu đứng nhiều quốc gia và có thể làm hại nhiều nhà chính trị.
Nigeria: khi tướng quân tắm hai lần trong một dòng sông
Câu nói của triết gia Heraclitus thời cổ đại đúng với nhiều người, nhưng lại có thể sai đối với tướng Muhammadu Buhari, Tổng thống Nigeria hiện tại.
Chuyện là tướng Buhari, hồi thập niên 1980, chính xác là 1983 – 1985, là người đứng đầu chính quyền quân đội của đất nước châu Phi này. Chỉ trước thời điểm ông lên nắm quyền, giá dầu bắt đầu một chuỗi những ngày dài sụt giảm, khiến cho phần thu từ xuất khẩu dầu rớt hơn một nửa, kinh tế lâm vào một cuộc suy thoái sâu, và kết quả là ông bị đảo chính.
Nay ông là tổng thống dân cử đàng hoàng, thêm một lần nữa ông lại tắm trên dòng sông dầu đó. Ngày ông nhậm chức năm ngoái, giá dầu đang là 64 USD/thùng, giờ thì rớt thê thảm, còn chưa đầy 30 USD/thùng.
Ngân sách nước này phụ thuộc 70% vào dầu nên thâm hụt nặng nề, và tăng trưởng năm 2015 kể ra phải giảm hơn một nửa, từ 6,3% năm 2014 xuống còn nhỉnh hơn 3% một chút.
Đồng tiền nước này là naira cũng chịu nhiều áp lực. Ngân hàng Trung ương vẫn khăng khăng áp tỷ giá ở mức 197 – 199 naira/USD, nhưng ở chợ đen thì đã bán ra với tỷ giá 300 hoặc hơn.
Thay vì cứ thả đồng naira coi như đó là sự phản chiếu sức mua của nền kinh tế thì chính phủ nước này lại neo chặt lại, hạn chế đưa ra thị trường đồng thời cấm nhập khẩu khá nhiều mặt hàng, từ cái xẻng cho đến hạt gạo. Làm thế, ông tướng này hy vọng là sẽ duy trì được dự trữ ngoại hối và kích thích được sản xuất nội địa.
Nhưng điều đó phản tác dụng. Khi phá giá đồng tiền thì hàng nhập trở nên đắt đỏ hơn. Các doanh nghiệp than trời thở đất vì thiếu nguyên liệu sản xuất, và nếu tiếp tục thì chỉ có nước đóng cửa. Nhiều người tìm đến chợ đen để mua đôla, và hàng lậu.
Trước đây, tướng Buhari cũng đã một lần nếm trải cái mà ông gọi là “liều thuốc đắng” phá giá tiền tệ. Hệ quả ngoại tệ thiếu. Khi dân tình tìm đến chợ đen thì ông đóng luôn các cửa khẩu biên giới. Khi thất nghiệp nổi lên thì ông tống cổ 700.000 dân nhập cư đi.
Tờ Economist bình luận dám ra lệnh với thị trường thì làm sao mà yên ổn cho được, cho nên bây giờ cũng thế mà thôi. Dĩ nhiên chuyện phá giá tiền tệ sẽ dẫn đến chuyện lạm phát, nhưng nếu cứ giữ chính sách hạn chế nhập khẩu và tạo nên sự khan hiếm hàng hoá thì còn lạm phát hơn nhiều.
Sự suy yếu của đồng tiền sẽ kích thích sản xuất nội địa hơn là cấm nhập khẩu và về lâu về dài có ít ảnh hưởng đến người tiêu dùng hơn.
Báo này nhận định là ông này cũng có cố gắng trong nhiều việc. Báo này dẫn lại câu nói của danh tướng Napoléon “Hãy trao cho tôi những viên tướng may mắn”, để nói đến chuyện ông tướng này không may mắn chút nào.
Báo kết thúc bằng câu: “Nếu không gặp may thì người ta còn có thể tha thứ cho ông tướng này chứ không ai tha thứ chuyện không học được gì từ sai lầm trong quá khứ cả”.
Ở Nga, mọi thứ đang có vẻ tồi tệ
Tờ Bloomberg BusinessWeek chạy tấm ảnh ông Putin trên nền xám xịt, đeo một cặp kiếng đen in hình chữ Russia ngược, phản chiếu một thị trường Nga đang lao dốc, đổ nhào. Báo này cho rằng nước Nga năm 2016 vẫn đầy thương đau. Đồng ruble đã rớt giá kỷ lục.
Chính phủ chỉ còn chừng một nửa ngân sách và dầu khí đang tạo nên một lỗ hổng tới 19,2 tỷ USD ngân sách nước này. IMF dự báo kinh tế Nga giảm thêm 1% năm nay sau khi đã giảm 3,7% năm 2015 và sự sụt giảm này gây nên một không khí hết sức lo ngại.
Mới vài năm trước, người Nga còn ăn mừng cho sự thịnh vượng, giờ thì giá dầu phá hoại mọi nỗ lực đó. Điều này không phải là mới. Năm 1998 là cú sốc nợ chính phủ, năm 2008 lao đao vì giá dầu.
Hai lần đó, Nga chỉ mất chừng vài năm là khôi phục đi lên. Nhưng lần này thì khác khi các chuyên gia cho rằng giá dầu chỉ là một yếu tố, cái chính là yếu kém về cơ cấu kinh tế nước này.
Báo này nói rõ hơn đó chính là Tổng thống Putin, người quay trở lại chức vụ này hồi tháng 5/2012. Sau khi nắm quyền lại, ông Putin tăng thuế để có tiền chi cho quốc phòng, đồng thời phát triển khối doanh nghiệp nhà nước. Hiệu quả chẳng thấy đâu, nhưng tham nhũng thì gia tăng đáng kể.
Bloomberg nhắc lại chuyện năm 2000, khi ông Putin lần đầu tiên lên làm tổng thống, ông này tuyên bố sẽ cắt giảm sự phụ thuộc của Nga vào dầu mỏ. Thay vào đó là chính phủ ngày càng phụ thuộc hơn vào ngân sách từ dầu, nhưng nhờ chi tiêu tiêu dùng trở thành động lực chính cho kinh tế nên chẳng sao.
Giờ thì mọi thứ đâu còn nữa. Thu nhập hộ gia đình giảm trong hai năm qua, và chừng 22 triệu người Nga sống trong nghèo đói, tăng 50% kể từ 2013. Bán lẻ rớt 10% năm 2015, và doanh số xe hơi cũng giảm đến 36%.
Hãng General Motors của Mỹ, trước đó coi Nga là thị trường thuộc dạng tăng trưởng nhanh nhất, đã đóng cửa hầu hết các nhà máy hoạt động ở đây trong năm ngoái. Các nhà bán lẻ như Adidas của Đức hay Mango của Tây Ban Nha cũng đóng các cửa hàng của mình.
McDonald’s, vốn đã có đến 543 nhà hàng ở Nga, hồi 25.1 vẫn cho biết năm 2016 mở thêm 60 nhà hàng nữa, nhưng lại đang điều chỉnh thực đơn để thực khách có thể chuyển từ Big Mac sang các món burger heo, cánh gà và burger rẻ tiền hơn. Thế nhưng, tỷ lệ ủng hộ ông Putin ở Nga vẫn hơn 80%, và dường như chưa tỏ dấu hiệu sẽ thay đổi mô hình kinh tế của mình.
Kazakhstan: tan giấc mơ hoa
Khi giá dầu cao, kinh tế nước này tăng trưởng rất hứng khởi, như năm 2013 đến hơn 5% và tầng lớp trung lưu ngày một đông đảo.
Điều đó khiến cho người dân nước này tạm quên đi chuyện vị tổng thống nước này là ông Nazarbayev cầm quyền suốt 17 năm qua kể từ khi tách khỏi Liên Xô cũ, và thực hiện “Giấc mơ Kazakh”.
Giờ thì mọi thứ có vẻ như rẽ sang một lối khác do kinh tế nước này phụ thuộc quá nhiều vào dầu. Đồng tiền nước này là tenge từ tháng 8 năm ngoái đến nay rớt mất hơn một nửa giá trị.
Nền kinh tế tăng trưởng đến 5% hồi 2013 năm nay coi như teo lại, lần đầu tiên kể từ 1998. Nga, bạn hàng lớn nhất thì đang ngập ngụa, còn Trung Quốc, bạn hàng lớn thứ hai cũng chẳng mấy giúp được gì.
Chính phủ nước này đang muốn thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào dầu nhiều quá, và dành một khoản ngân sách 9 tỷ USD kích thích các ngành sản xuất không phải dầu và thu hút đầu tư nước ngoài đến bằng cách bán cổ phần của nhà nước, tài sản nhà nước.
Lương công chức và lương hưu cũng tăng lên để giúp cho những người đi làm ít nhiều trụ được. Ngân sách giảm thì chính quyền phải đi tìm các nguồn khác để bù đắp vào, mà một trong các nguồn đó dễ nhất là tăng thuế.
Nhưng điều đó có lẽ cũng không dễ dàng gì, vì nếu vắt kiệt thì doanh nghiệp chẳng còn sức để sống lấy đâu ra tiền thuế để đóng.
Khi đó, công nhân thất nghiệp, xã hội càng bất ổn hơn. Giờ đi đâu cũng nghe chữ thắt lưng buộc bụng. Hình ảnh của một nhà lãnh đạo yêu hoà bình thích tự do cầm quyền suốt 17 năm qua coi như cũng bị ảnh hưởng, và “Giấc mơ Kazakh” trở thành một trò cười.
Ở Nam Mỹ, Venezuela coi như đã chính thức vỡ nợ rồi, không thể cứu vãn nổi.
Trần Phi Tuấn
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này