14:21 - 19/04/2017
Vô rừng hít thở
Cả tuần nay, ngày nào nhóm bạn quốc tế sống tại Đà Nẵng và Hội An cũng rủ rê nhau chạy lên Sơn Trà chơi.
Có người thích ngắm voọc chà vá chân nâu, có người cũng chẳng cần thấy được loài linh trưởng xinh đẹp này. Đơn giản là mọi người đang tranh thủ vô rừng hít thở…
Vô rừng, tự dưng sẽ thấy dễ chịu vô cùng. Cái dễ chịu đến tự nhiên như đám cây, mớ cỏ, tự nhiên như tiếng con chim gì không rõ cứ hát vu vơ. Thảo nào mà tất cả các spa, resort hay đơn giản là quán càphê thời thượng, đều cố gắng mang vác một chút rừng vào trong lòng, cốt là để bán cái sự dễ chịu này.
Mà công nhận, tranh thủ là việc rất đúng, vì mấy khi mà được ở sát cạnh một nơi có thể tận hưởng không khí chất lượng cao như Sơn Trà. Bao nhiêu là cây cỏ hồ hởi quang hợp, diệp lục tố toả ra ngùn ngụt, oxy đậm đặc hơn cả dân Sài Gòn buổi trưa chạy vô quán mua 30.000 đồng oxy chứa trong cái bình, áp vô lỗ mũi y như bệnh nhân không có khả năng tự thở. Thở vài hơi thiệt là dài trong rừng, là nghe bản thân mình như trẻ lại cả mớ tuổi, quên mất hết mấy thứ muộn phiền ngoài kia.
Có tổ chức tên là Healing Forest, tạm dịch là Khu rừng Chữa lành, làm cái phim ngắn có 4 phút, mà coi xong là muốn chạy vô rừng liền tức thì. Họ gọi đó là hành trình khám phá sự nhiệm màu của việc chữa lành từ thiên nhiên. Sự chữa lành này, bắt đầu một cách đơn giản nhất: kết nối lại với thiên nhiên. Họ bảo, mục tiêu của tất cả những ai tham gia vào hành trình này giản đơn lắm: giúp mọi người chữa lành mọi vết thương trần thế, và giúp những khu rừng chữa lành những thương tổn do thế gian gây ra.
Vết thương trần thế mà khu rừng có thể chữa lành, không chỉ là những vết thương lòng đâu. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, một khu rừng nhỏ chứa nhiều quyền năng hơn một cái bệnh viện nữa. Nó đánh thức yếu tố tự nhiên hoang sơ nằm ẩn bên trong mỗi người, làm cho ai cũng cảm thấy thoải mái và thư thái nhất. Những đo đạc phức tạp được thực hiện để chứng minh một điều có vẻ hiển nhiên: vô rừng, đứng thở một chút thì não bộ chúng ta sẽ hoạt động khác đi. Khác đi, nghĩa là nó dịu xuống, làm giãn ra những căng thẳng của toàn bộ cơ thể, làm những dòng suy nghĩ cũng trở nên chậm rãi hơn, cùng lúc với hơi thở dài hơn.
Đôi mắt được tưới tắm một màu xanh. Làn da được thoát khỏi khói bụi. Lỗ tai được giải phóng khỏi tiếng ồn đô thị. Và não bộ ngưng phải xử lý mớ thông tin bất tận của bảng hiệu quảng cáo, của truyền thông, của Facebook. Chúng ta đang thực sự “về nhà” – theo đúng nghĩa đen của nó – về một chốn nương náu cho bản thân mình.
Dòng máu chảy trong huyết quản sẽ từ tốn để những con stress dần tan ra, và các bác sĩ xác nhận các tế bào xấu trong máu như tế bào ung thư cũng đồng thời bị biến mất. Cùng lúc đó, những thất vọng về cuộc sống, những thăng trầm công việc cũng lặng lẽ lùi xa. Chúng ta đang “ở nhà” mà, có giông bão nào muốn ghé qua đâu…
Một bà mẹ người Bắc Âu, nơi có chỉ số Hạnh phúc cao nhất thế giới, luôn dạy con mình cách xua đi nỗi buồn: hãy vào rừng, chọn cho mình một người bạn cây. Hãy ôm cây vào lòng, trò chuyện cùng cây. Tự dưng, cây sẽ ôm lấy mình, và thầm thì kể cho nghe những bí mật kỳ diệu của tạo hoá.
Nghe nói Nhật Bản và Hàn Quốc đã thiết kế ra những khu rừng có khả năng chữa lành như vậy, để cư dân đô thị có một nơi trú ẩn, bình tĩnh, cân bằng và sức khoẻ tốt hơn. Những khu rừng như thế đang giúp con người thư giãn, hồi phục và lấy lại năng lượng của suối nguồn tươi trẻ.
Vô rừng, hít một hơi dài – thứ hơi thở được thiền sư Thích Nhất Hạnh gọi là “hơi thở chánh niệm”, để nhận ra cái hạnh phúc của hiện tại, của bình an và may mắn. Chánh niệm không còn là một khái niệm nhà Phật nữa, nó là một lối sống mà từ nhiều năm trước, ông chủ của Apple, của Google đã chọn, để có đủ năng lượng mà thay đổi thế giới này theo hướng tốt đẹp hơn. Hành trình hít thở trong rừng được thực hiện, khi người ta cảm nhận được “tiếng gọi” từ bên trong mình, để về nhà với rừng.
Nhưng hành trình này được gọi tên theo một phương thức đặc biệt: hành trình không dấu chân. Người đi qua, chỉ được để lại hơi thở ám mùi CO2 để cây xanh quang hợp, mà không được ghi dấu một cách vật lý lên ngôi đền thiêng này. Ngàn năm nay vẫn thế, ngôi nhà mang tên khu rừng vẫn ở đó, chờ làm trạm tiếp sức cho con người, và vạn vật thế gian.
Nên thôi, cứ tranh thủ vô rừng mà thở, để những dòng chảy tiêu cực trôi ra xa, để khu rừng hàn gắn lại sự giận dữ khi nghe ai đó không chỉ muốn để lại dấu chân, mà còn muốn phá luôn ngôi đền thiêng này.
Kẻ đốt đền, thì lịch sử sẽ tính toán. Chỉ mong khu rừng mau tự lành lại vết đau trần thế này…
Trần Nguyên
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này