15:33 - 06/04/2017
Trả tiền bằng cái ôm
Buổi tối, rời khỏi trường đại học ở Đinh Tiên Hoàng lúc 20h30, gọi xe GrabBike. Nghe điện thoại gọi lại: “Em đứng ở đâu? Anh ở đối diện cổng trường bên lề đường đây, anh qua đón em liền”.
Đưa cái mũ bảo hiểm, anh lái xe nói: “Xin lỗi cô giáo, tưởng là sinh viên gọi đón xe nên kêu bằng em”. “Dạ, không sao đâu anh, mình cũng còn đi học mà”. Trên đường đi, thấy anh tài xế vui vẻ, bắt chuyện, hỏi anh làm thêm hay là nghề chính, anh nói:
– Thất nghiệp nên chạy xe ôm ban đêm, cô à.
– Vậy buổi sáng anh làm gì mà chạy ban đêm thôi?
– Buổi sáng tôi ngủ, chạy từ chiều đến cả đêm qua sáng mới về.
– Ủa, ban đêm tới sáng mà vẫn có khách hả anh?
– Khách nhiều chớ cô. Nhiều lắm, nửa đêm về sáng có khách nhậu say, khách lỡ đường, khách đi chơi đêm, khách quán bar… đông chớ. Nhưng mà khách giờ cũng chảnh choẹ lắm. Hồi trước kiếm xe ôm khó, họ còn phải cầu. Giờ xe Grab nhiều, rồi công ty họ quản lý chặt chẽ lắm, cho khách gửi ý kiến, đánh dấu sao nên nhiều “con” nó chảnh mắc ghét, mà lỡ chở rồi nhưng biết địa chỉ “nó” để lần sau “nó” kêu thì mình không nhận nữa.
– Khách chảnh ngày càng nhiều hả anh?
– Tui nói thiệt cô, có lần tui chở bà bầu, thấy người ta có bầu cũng khổ nên nhận lời chở về, vì theo quy định của công ty, GrabBike không được chở bà bầu với mấy người say, lỡ té thì ai chịu trách nhiệm, chỉ có GrabCar và GrabTaxi thôi, ở trên xe hơi an toàn hơn. Nhưng vì đi sai đường, tui bị bả chửi rồi còn nói: “Lần sau không biết đường thì đừng có chạy xe ôm”, tui đã nóng lên tới đỉnh đầu rồi nhưng nhớ miếng cơm đem về cho vợ con nên im lặng, không nói gì. Cái bà bầu đó mà gặp tui cách đây mười năm thì coi như xong, vì tính tui nóng nảy lắm, giờ lớn tuổi cũng bớt dần. Tui tu nên nhẫn nhịn. Tui nghĩ đã có bầu mà không để đức cho con, chửi rủa, xỉ vả người khác như vậy thì cũng không bằng con người. Tui nói thiệt với cô, tui vậy chớ không phải không biết thương người. Có ba loại người tui ưu tiên không lấy tiền xe, mà còn cho thêm nếu tui có dư đó là thầy tu, người mù và sinh viên nghèo. Có khi tui biết đứa sinh viên nào đi làm thêm về nửa đêm, lại là con gái, tui cố tìm lại nó chở nó về nhà vì sợ nó gặp trúng thằng nào ba trời là chết đời nó. Tui thấy nó đi làm thêm đi học, tui không có lấy tiền. Sau này biết đâu con tui cũng vậy, nhà tui nghèo tới đời này là ba đời rồi. Nếu con tui sau này mà có ngóc đầu lên nổi thì cũng nhờ ân đức cha mẹ, tui cố để dành tiền bạc và tình cảm cho nó. Biết đâu.
Câu chuyện dài về tới nhà. Cảm phục người tài xế thương người cùng khổ, tôi kẹp thêm cho anh chục ngàn, cám ơn câu chuyện hay của anh.
Chợt nhớ mới hôm qua, trên FB người bạn có ghi câu này: “Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc nhưng chẳng có ai thanh toán hoá đơn bằng cái ôm”.
Mới nghe thì thấy có lý, nhưng câu chuyện của anh tài xế này cho thấy rằng, vẫn có những khoản thanh toán bằng cái ôm đấy, như anh tài xế đã miễn phí cho các học trò nghèo, dù chắc chưa bao giờ nhận lại một cái ôm.
Chân Khanh
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này