15:47 - 20/10/2019
Vẻ đẹp, khói bụi và sự mất mát của Lost of the Green
Hai tuần vừa qua là khoảng thời gian Sài Gòn mờ ảo trong khói bụi ô nhiễm, và trong đó lại có một không gian khác đầy chủ ý cũng mờ ảo ngột ngạt bội phần, mang tên “triển lãm Lost of the Green” – tạm dịch: “Những màu xanh đã mất”, với hơn 100 tác phẩm tranh thuỷ ấn được tuần tự trưng bày cho người xem của đô thị này.
Một sự chiêm nghiệm khác
Tôi nghĩ các bạn trẻ khởi xướng dự án sáng tạo mang tên Lost of the Green, dù là vô tình hay cố ý, đã vận dụng thành công chất liệu sáng tác không hề phức tạp từ giấy, nước với màu dầu pha xăng, với khói và không gian kín, nhằm diễn đạt khối cảm xúc ngột ngạt của con người: nỗi buồn mất mát những khoảng rừng xanh.
Triển lãm mini Lost of the Green mong muốn người xem hãy đến và toàn tâm toàn ý ở đây – lúc này ngắm nhìn những nỗi buồn được ứng tác trên nước. Theo hoạ sĩ Trần Công Trọng, vệt màu loang trên nước được áp lên giấy là mô phỏng hình ảnh cháy rừng Amazon chụp từ vệ tinh.Bộ tranh là một trải nghiệm ứng tác giữa người chơi màu và chuyển động của nước, mỗi tác phẩm tạo ra là độc bản. Giống như nỗi buồn của con người, cũng là độc bản, vì cho dù cùng nguyên do, nhưng nhận thức và thấu cảm là khác nhau.
Lost of the Green cùng chung tay vì những hạt mầm sẽ được gieo để trái đất xanh tươi hơn. Đơn giản lắm, ai mua một bức tranh của họ, đã là gián tiếp trồng một cái cây, hoặc nhiều hơn một cái cây. Nó như cách giữ xanh cho rừng mà những đồng tác giả của triển lãm này chỉ thích sống trên núi cao, trong rừng thẳm, và luôn thấy bức bí khi phải về phố thị. Cách đặt tên rất bộc trực, cháy thì nói là mất, rừng thì gọi là xanh, không hề ẩn dụ khéo léo thơ thẩn, làm tôi nghĩ nhóm khởi xướng dự án: hoạ sĩ Trần Công Trọng, kiến trúc sư Trí em (rồi Trí anh là ai?), nhà thiết kế sản phẩm thử nghiệm Man Thiện, có vẻ chỉ đang lấy sáng tạo nghệ thuật là lời mở đầu, thông điệp thật sự của dự án lại là sự mời gọi chủ động nhận thức, chủ động lên tiếng vì thiên nhiên.
Anh Kiến Phước, đại diện của nhóm truyền thông mạng xã hội iDesign & Lostbird (nền tảng có hơn 500.000 followers), nhận định: “Ngộp thở, và đẹp đẽ, và muốn làm cái gì đó ngay lập tức cho con cháu mình…”.
Từ nghệ sĩ bản địa đến hành trình toàn cầu
Chúng tôi, đại diện cho một studio mỹ thuật mang tên Trà Quế, là đơn vị đứng ra bảo trợ không gian cho triển lãm lần này, luôn nghĩ: “Làm thế nào để những nghệ sĩ tài năng và thuần khiết của núi rừng, của trái tim, của bản địa này có cơ hội được tiếp cận một không gian nghệ thuật rộng lớn hơn?”. Mời những nhà sưu tập quốc tế đến, rủ rê những tổ chức quốc tế đến, lại lôi kéo thêm cộng đồng chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam đến xem, vẫn chỉ là những bước đi đầu tiên và cơ bản nhất của hành trình này.
Đứng nhìn Trí em, Trọng, và Man Thiện, thấy các bạn thật giỏi, thật tâm huyết, và đủ nội lực để đi được xa hơn là một cuộc chơi đang còn có phần bí mật và nội bộ của mình. Rõ ràng đang rất thiếu vắng một đơn vị trung gian có chức năng của một trung tâm ươm tạo và tăng tốc nghệ thuật (art incubator/accelerator), để chứng minh với thế giới về tài năng nghệ thuật đương đại của Việt Nam, đã xuất hiện một thế hệ nghệ sĩ mới đằng sau những cái tên của làng đại thụ chủ yếu trong lĩnh vực hội hoạ.
Chúng tôi thử nghiệm bán một bức tranh với giá 700.000 đồng, một mức giá mà nhiều người phải phì cười vì… rẻ quá. Nhưng 700.000 đồng này, chính là một cách crowdfunding – gọi vốn cộng đồng để góp sức cho hành trình sáng tạo của những nghệ sĩ trẻ này.
Yến Nguyễn (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này