14:52 - 24/05/2022
Nghề gì việc nhẹ, lương ‘nặng’?
Nói ngay cho nó nhanh, đó là nghề… ăn.
Đố biết tại sao có người rơi xuống vực 7 ngày vẫn sống sót? Nước uống thì do người ta xả rác ra lãng phí vứt luôn cả chai nước chưa hết, lạnh quá thì có bọc nilon người ta vứt. (Chà, hóa ra… xả rác cũng tìm ra được tý lý do nhỉ? Nếu không có đống rác khổng lồ đó thì người kia chết rồi). Nhưng còn đồ ăn thì sao? Hóa ra bà ấy ăn… lá cây dương xỉ. Trời đất, toàn nhìn thấy mọc hoang, lá như bị rách tướp. Giờ mới biết cây dương xỉ ăn được. Tìm hiểu thêm chứ xưa giờ có ai ăn đâu. Hóa ra đọt dương xỉ được coi là món rau xào hiếm và ngon. Còn có cả loại nghiền bột, na ná như măng Tây hay rau bina chân vịt (spinach) của Nhật. Sang trọng nha.
Đến ngoại giao quốc gia cũng phải ví von chuyện ăn uống và gia vị. Thủ tướng nói với các doanh nghiệp Mỹ đó: Quan hệ Việt – Mỹ như một bữa ăn đủ vị chua cay mặn ngọt. Rồi đến ông Indonesia chơi bài giáng đòn đau thị trường, làm khan hiếm dầu ăn.
Chàng Tom Cruise vì sao trẻ đẹp. Hóa ra là ngoài tập thể dục thể thao, chàng rất “hư”, ăn vặt ngày tới 15 bữa lận. Có vẻ đảo lộn nhiều lý thuyết. Nhiều sự lạ, đến gà tây Balan giá tới 4 triệu một cặp vì đã… mọc bờm và hung hăng như sư tử. Thế nên xuất hiện một “việc nhẹ lương cao “ liên quan ăn uống và các thực phẩm và gia vị. Đó là… ăn trên Youtube. Ăn điện tử, ăn giả mà vẫn ăn mê mải.
Khung cảnh vườn cây như cánh đồng, đủ thứ quả mọc chĩu chịt chỉ việc hái, rau non mơn mởn. Rồi xào nấu đủ thứ xanh đỏ tím vàng – không hóa chất tý nào, toàn rau củ, dù là trên hình ảnh mà mình ngồi xem nghe xèo xèo tỏa mùi thơm, ngon chảy nước miếng.
Cái anh Trường Giang thì lái chiếc xe lam đi mọi miền bảo “Muốn ăn không? Thì phải lăn vào bếp”. Cũng xanh đỏ rau củ quả, gia vị nước chấm, bao nhiêu người mê mệt xem anh ta… ăn. Trong các clip của cô Lý tử Thất – luôn có đoạn chót là mọi thứ ngon lành tinh tươm thế nào cũng gọi “Ông bà ơi ra ăn cơm “. Và quý vị “ diễn viên” đó ra đóng phim vai ăn uống ngon lành. Thế chả việc nhẹ lương cao là gì?
Suốt mấy năm đại dịch, ở nhà nhiều, bà con mê xem… người ta ăn, cứ như mình ăn vậy. Chao ôi là đẹp và ngon lành. Có nghề streamer, YouTuber chuyên cho chúng ta… ăn giả mà ta cứ mê ăn, giúp cho các streamer thành triệu phú, thế mới tài. Thế mới biết quyền uy của thực phẩm tươi ngon dưới tay đầu bếp sáng tạo.
Chả thế mà có cả Lễ hội tinh hoa gia vị Việt – quy tụ tới cả ngàn loại khoe sức mạnh “Cả rừng li ti, ăn vào ngon không biết có những gì. Chỉ biết rằng ngon tê đứt lưỡi, chả cần nói năng chi”. Phù thủy là đây chứ đâu… Lễ hội tổ chức ở tòa nhà cao nhất. Các quý vị làm cả chuỗi tọa đàm. Ví như… cãi cọ về gia vị chứ gì? Gọi cái đám gia vị li ti ấy là “nền kinh tế”, thực phẩm còn thay đổi cả sự sống, rồi đến trái cà xưa ông bà bảo nó độc “một quả cà, ba thang thuốc” nay nó lại còn cà pháo lên men nhiều dưỡng chất. Cà nó lại sắp lên đường sang Mỹ nữa. Rồi rau củ thực phẩm còn dám là đạm thay thế… Không phù thủy là gì?
Thế nên người ta mới giàu bằng lắm sáng kiến và lao tâm khổ tứ. Có bà Vân Anh bảo “gia vị cứu món ăn cứu cái lưỡi đem lại hạnh phúc. Nhưng khó là làm cho chuẩn vị – ngàn lần như một. Phải để khách khó tính nhất gật đầu”. Họ gọi nghệ vàng là “vàng của cuộc sống”, lại có “vua bà “ thảo quả. Họ thập diện mai phục thế, hỏi rằng ta làm sao thoát?
Các streamer, YouTuber cũng phù thủy không kém. Thế mới có người kiếm tiền tỷ bằng cách cho chúng ta ăn giả. Mà ta vừa ăn giả vừa móc túi cho họ tiền.
Và chúng ta hài lòng mơ ước chọn “việc nhẹ lương cao” được gọi ra bàn chỉ việc ăn đủ các món. Làm diễn viên đóng vai được ăn là nhất. Chứ còn gì?
Nguyễn Thị Ngọc Hải (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này