19:36 - 17/02/2017
Đầu xuân vãng 10 cảnh chùa trên đất khách
Một nét hay của người Việt là đầu năm đi chùa… Bản thân một lần lâu lắc được bạn mua tặng tour viếng mười chùa Sài Gòn “cho bớt sân si” – như lời nhắn gửi!
Bớt không tự mình khó biết, bạn xa ngái phương nào nên cũng chẳng hay, nhưng vẫn thường ghé chùa không chỉ xuân. Chưa kể đêm lỡ đường xứ người vô hiên chùa lót báo nằm ngủ. Mùa xuân năm nay, may mắn trong chuyến lang bang lúc đầu không định đi, tôi lại có dịp viếng (hơn) mười cảnh chùa tận Bodhgaya, Ấn Độ xa tít.
Phong vị quê hương nơi xứ người
Dĩ nhiên, những chùa đầu tiên phải kể là chùa Việt, cũng từng bén chút duyên. Mười năm trước, trong một đêm đông ghé vội chỉ để viếng Đại Giác Tự, tôi được mấy dì dắt về Viên Giác lấy cơm nước, kêu ở lại nghỉ. Nhưng vì gấp quay lại ga Gaya cho kịp chuyến tàu đã mua vé, đành nghẹn giọng cảm ơn, quầy quả đi. Giờ quay lại nhất định phải ghé viếng. Chùa vẫn như hôm nào. Tuy theo Mật Tông với ảnh tượng, sắc màu hơi lạ với người Việt, nhưng ngay trước hiên là dáng hình Một Cột quê nhà khó lẫn. Nhiều giọng nói thân quen đó đây làm bớt cảm giác lạc lõng xứ người.
Ngôi chùa Việt thứ hai, Việt Nam Quốc Tự, lần trước cũng định ghé nhưng không được. Phần vội, phần vì xa phố. Lần này chân ham vui tìm đến đã chiều muộn, cửa đóng then cài. Đang lần khân nuối tiếc, may gặp sư cô đi chợ về, liền hỏi han, xin phép. Dáng dấp cổng tam quan quen, tháp Vạn Phật thanh thoát, mái cong nhẹ không gắt như chùa Tàu… còn thêm bức tường úa màu cây phủ. Đâu đó tre đòng đưa, chiều muộn mấy con trâu đủng đỉnh ngang càng thấy giống ở làng quê Việt. Dù xây dựng sớm nhất trong các chùa Việt ở đây, năm 1987, chùa ở tít ngoại ô, bên mấy cánh đồng. Ngoài tiền của, nhiều thợ thuyền, tăng ni mình sang đây góp công sức dựng xây. Một ấn tượng rất quê hương là những câu răn dạy, kinh kệ khắc chạm bằng tiếng Việt. Ấm áp sao khi gặp những con chữ thân quen trên đất khách.
Như gặp lại chốn quen nơi đất khách
Bodhgaya lừng danh thế giới với Đại Giác Tự, nhưng sẽ không kể kỳ này. Không phải vì đã có nhiều người đến, kể lại… Suốt hơn hai tuần ở đây mỗi ngày ra vô mấy lần… tôi lượm nhặt kha khá chuyện hay để dành dịp khác.
Miền đất Phật nhiều chùa. Các quốc gia, miền đất Phật giáo tôi lang thang kha khá, quen nhiều. Chỉ hai miền đất chưa đi hơi tò mò là Nhật Bản, Bhutan, mà sau mấy lần đổi chỗ ở tôi dạt đến xéo xéo hai ngôi chùa này. Gần đến mức tiếng chuông sớm nhiều lần giúp tôi thức giấc đâu đó 4 – 5 giờ sáng chuẩn bị ngày mới. Nhưng chùa Bhutan không làm tôi xa lạ nhiều vì sắc màu Mật Tông rực rỡ khá giống miền Sikkim sát nách từng lê la. Ngay kề bên, ngôi chùa Phù Tang ngược sắc, nâu trầm với những mái thấp cong nhẹ mềm. Rất ý nghĩa việc đạo đời, chùa dành khuôn viên rộng xanh đẹp làm nhà trẻ – còn cấm không cho khách vào làm phiền lũ trẻ con bản xứ. Thêm khu vườn hậu viện cỏ hoa rực rỡ càng tôn thêm nét u tịch.
Đã loáng thoáng kể được bốn ngôi chùa, ưu tiên sáu cái còn lại cho Bangladesh, Thái Lan, Miến Điện, Tây Tạng, Sikkim và dĩ nhiên chủ nhà Ấn Độ – dù số lượng thăm viếng nhiều hơn. Bangladesh, sẽ lạ với nhiều người vì đều biết về đất nước tôn giáo chính đạo Hồi này. Lan man chuyện cũ tí, ngày ở thủ đô Dhaka, tôi đã từng dành cả ngày trời viếng khu phức hợp chùa to lớn khang trang rất lạ. Nên giờ không thể không thăm ngôi chùa khá đơn sơ, cũ, nổi bật với tượng Phật nét hiền rất riêng. Còn đất Thái cày đi xới lại bao lần, tôi sẽ giới thiệu ngôi chùa hơi lạ với nhiều người, chỉ hai màu trắng nâu trang nhã khác hẳn sắc đỏ vàng hay thấy. Nhưng không lạ với người Thái vì Mettabuddharam khá giống Wat Rong Khun nổi tiếng ở Chiang Rai mà ai từng ngược bắc đều ghé.
Rồi chùa Miến không thể lẫn vào đâu với những chóp mái vuông vức vàng rực hoạ tiết chi li tinh xảo. Chùa Tây Tạng với ba tông màu đỏ sậm, vàng đậm kiến trúc vuông vắn chắc khoẻ. Chùa Sikkim cũng ba màu chủ đạo đó rồi phối thêm nhiều sắc nữa, trang trí chạm trổ chi li. Trái ngược bảo tháp Phật giáo Ấn Độ Sujata hơn ngàn năm tuổi, có từ thủa Phật giáo còn hoằng dương trên đất Ấn xa xưa nâu sắc rêu phong úa đá xưa…
Ngoài các đền chùa, tu viện trên, vẫn còn nhiều chùa chiền xứ khác, kể cả mấy tịnh xá, chùa Việt trên đất Bodhgaya nhưng tôi chưa viếng được trong kỳ này. Lại có cái cớ cho một lần quay lại, để có thêm chuyện chia sẻ. Nhưng có còn duyên chăng?!
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này