09:52 - 15/02/2024
Trăm năm làng bánh tráng Thuận Hưng
Nghe kể rằng khởi thuỷ ở vùng này người ta chỉ tráng bánh vào dịp giáp Tết. Nhà nào khéo sẽ đảm nhận phần xay bột tráng bánh, nhà khác hùn gạo. Tới khi đời sống nẩy sinh chuyện mua – bán mới có sự chọn lọc để định hình nghề nghiệp.
Những người tráng bánh khéo, làm bánh ngon, mở lò sản xuất quanh năm. Tiếng lành đồn xa, người Thuận Hưng đắp lò tráng bánh bán đi khắp nơi. Nghề bánh tráng Thuận Hưng (phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) phát triển, được công nhận làng nghề truyền thống từ năm 1996.
Nghề làm bánh tráng ở Thuận Hưng được trao truyền tiếp nối qua nhiều thế hệ. Dựa theo lời kể của những người đang làm nghề đời thứ tư, thứ năm, có thể định tuổi của làng nghề đã trăm năm. Lang thang ở Thuận Hưng những ngày cuối năm nắng đẹp, dễ thấy cảnh các bà các cô ngồi trong mát tráng bánh, còn mấy ông thì tất bật “chạy vỉ” phơi bánh ngoài sân. Vậy mà lần này tôi quen được Trần Văn Bớt, anh chàng 38 tuổi ngồi tráng bánh, nhịp nhàng và điệu nghệ.
Người tráng bánh không có động tác thừa trong suốt qui trình làm ra cái bánh. Múc bột, đổ bột, tráng bánh, đậy nắp, khều lửa, mở nắp, vít bánh… thảy đều nhịp nhàng, chính xác. 20 giây một cái bánh hoàn thành phơi lên vỉ.
Bớt hiện nay là chàng trai duy nhất ở Thuận Hưng đang tráng bánh. Theo nghề của mẹ là bà Tư Phẩn, anh Bớt biết làm các công chuyện từ năm 15 tuổi. Lớn lên thấy nghề tráng bánh ổn định nên theo luôn. Nhà Bớt có một lò, hai người phụ là mẹ và vợ. Dây chuyền làm ra cái bánh tráng bao giờ cũng phải đủ ba người. Một người tráng, một người phơi lên vỉ và người thứ ba chạy vỉ.
Cách tráng bánh của Bớt rất lạ so với mấy bà mấy cô ở đây. Anh chàng tập trung cao độ, người và việc hoà làm một. Ngồi xếp bằng, phần thân trên của Bớt chuyển động theo một giai điệu nào đó như lên đồng, gương mặt chăm chú một cách mãn nguyện. Người dân Thuận Hưng hay nhắc thời cực thịnh của nghề làm bánh tráng vào thập niên 90 của thế kỷ XX. Thuở ấy, bánh tráng Thuận Hưng đi khắp các tỉnh miền Tây, lên Sài Gòn, ra Hà Nội, qua tận Campuchia. Bây giờ thì khác, những người có tuổi nghề cao cho rằng thị trường đã bảo hoà do nhiều lò bánh tráng mọc lên khắp miền Tây, và kiểu ăn bánh tráng đã ít nhiều thay đổi.
Trước nay sản phẩm chủ yếu của làng nghề bánh tráng Thuận Hưng là bánh tráng mặn, còn có tên là bánh tráng nem, bởi tính phổ biến và đa dụng. Bánh tráng dừa mè đen, bánh tráng ngọt mè trắng và bánh tráng nhúng sản xuất ít do thị trường hẹp, phụ thuộc khẩu vị và tập quán. Chiều theo khẩu vị và tập quán chỉ có thể là những lò tráng bánh thủ công, nâng niu từng mẻ. Đó chính là lý do hiện nay khoảng 60 hộ sản xuất qui mô gia đình vẫn tồn tại bên cạnh các cơ sở sản xuất công nghiệp đã giành hầu hết thị phần bánh mặn.
Tôi hỏi người làm bánh miếng bánh xưa với nay có gì khác nhau. Câu trả lời là có khác một chút trong khâu xử lý bột, là thêm bột múc để cái bánh bóng đẹp, dẻo, phơi khô không bị nứt bể. Bột múc được hiểu là bột lọc. Còn ngon thì bánh tráng thủ công bao giờ cũng ngon hơn bánh tráng công nghiệp, là vì được toàn quyền gia giảm bột, đường, nước cốt dừa theo ý thích. Máy tráng cố định công thức, còn người tráng thì linh hoạt và ngẫu hứng nên cái ngon không có giới hạn. Ấy là chưa kể mỗi lò một mùi bánh, mỗi làng một phong vị riêng.
Thời gian lao động của một người làm bánh, bắt đầu từ 4 giờ sáng kết thúc khoảng 2 giờ chiều, thu nhập từ 150.000 – 300.000đ tuỳ vị trí công việc.
Mùa Tết, nhu cầu thị trường tăng mỗi nhà sẽ ráng một chút, đồng thời sẽ có thêm nhiều lò thời vụ nổi lửa đáp ứng.
Nghề bánh tráng cực nhọc nhưng thu nhập ổn định, việc có quanh năm. Sáng làm chiều đếm bánh giao là có tiền. Thậm chí lò bánh muốn nghỉ một hai ngày đám tiệc cũng phải điều đình trước với mối sỉ. Theo những người làm nghề thì thu nhập tuy không cao nhưng ổn định sinh kế là lý do nhiều người vẫn còn theo nghề, làng nghề vẫn đỏ lửa.
Bài và ảnh Đỗ Khuê (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này