09:37 - 30/01/2024
Nước ngầm, nước nổi của nước tôi
Dịp cuối năm 2023, tôi ngồi nghe báo cáo thường niên kinh tế ĐBSCL ở Cần Thơ và kiên nhẫn ghi chép. Báo cáo do VCCI Cần Thơ, Trường Chính sách công và quản lý Fulbright thực hiện với chủ đề “Các nút thắt thể chế, quản trị và liên kết vùng”.
Chủ đề tháo nút thắt thể chế… được bàn nhiều. Nhưng đến bài phát biểu “mở hàng” của chuyên gia quốc tế Hà Lan thì tôi phải chú ý đặc biệt vì ông nói về: vấn đề quản lý nước.
Chà, đồng bằng quê tôi, một vùng sông nước mênh mông, cò bay mỏi cánh và dân đô thị như tôi thường mê say một chuyến đi đồng bằng mùa nước nổi, khi đồng bằng phải “sống chung với lũ” nay sao một “ông Tây” đăng đàn nói chuyện… quản lý nước?
Bức tranh kinh tế của đồng bằng có sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023 nhưng có phần chậm lại do suy giảm tăng trường kinh tế toàn cầu và cả suy giảm kinh tế trong nước.
Quản lý nổi nước nổi của các dòng sông?
Vị chuyên gia không nói vòng vo. Ông đột thẳng vào một thách thức lớn cho kinh tế và môi trường ĐBSCL là vấn đề… quản lý nước! Những thay đổi từ thượng nguồn, biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách mà lợi ích của người dân, tiếng nói của những người yếu thế cần được quan tâm hơn.
Và giải pháp mà ông đưa ra là: Thành lập tổ chức lưu vực sông để quản lý nước từ góc độ có sự tham gia của người dân. Kinh nghiệm của nhiều nước đang quản lý lưu vực sông khá tốt có thể cần được tham khảo. Các tổ chức này cần được trao quyền quản lý, vận hành, thực thi việc quản lý nước. Việt Nam quản lý lưu vực và các nước quản lý ra sao? Vấn đề đất, nói hoài mỏi miệng.
Và bỗng như cái kim trong bọc lòi ra hay cái ung nhọt chín nẫu đến ngày vỡ ra, bục ra: chuyện cát.
Rời khỏi cuộc báo cáo, tôi bắt đầu tìm hiểu về chính sách quản lý lưu vực sông của Việt Nam và các nước, một vấn đề rất hấp dẫn mà không phải chuyên môn của tôi.
Thế giới đã có hàng trăm nước xây dựng và đang cho vận hành tổ chức lưu vực sông để quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Dù khác nhau về hình thức và tên gọi, nhưng đều được xây dựng nhằm đảm bảo vai trò của địa phương trong lưu vực sông, với vai trò trợ giúp của chính phủ để giải quyết lợi ích và chia sẻ trách nhiệm liên quan đến tài nguyên nước giữa thượng lưu và hạ lưu, giữa các tổ chức và cá nhân trong lưu vực sông.
Như Trung Quốc có tới 7 Ủy ban tài nguyên nước cho từng lưu vực các sông lớn, có bộ máy mạnh hoàn chỉnh như một Bộ. Ví dụ, Ủy ban tài nguyên nước sông Hoàng Hà có tới 29.000 người với chức năng quản lý tòan diện tài nguyên nước. Nước Pháp có 6 Ủy ban liên lưu vực sông được hình thành trên cơ sở bầu chọn đại diện từ chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức nghề nghiệp và người dân thường, sử dụng nước.
Việc quản lý tài nguyên nước coi trọng vai trò người dân và doanh nghiêp được coi là mô hình quản lý hiệu quả và hợp lý nhất mà hiện nay có nhiều nước đang làm theo. Ngay cả Campuchia đã thông qua chính sách nước năm 2004, nhằm bảo vệ, quản lý, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả. Đến 2010, Campuchia còn lập Ủy ban Tonlé Sap quản lý lưu vực sông này do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước và khí tượng làm chủ tịch. Bên cạnh đó còn có 4 tổ chức lưu vực sông nhánh.
Còn với Việt Nam, có 13 sông lớn là dòng chính thì đến nay đã có 5/13 lưu vực được chính phủ phê duyệt quy hoạch. Dự định đến năm 2025 thì hoàn thành toàn bộ quy hoạch tổng hợp trên 13 lưu vực sông lớn và liên tỉnh. Sau khi chính phủ phê duyệt qui hoạch thì Chủ tịch Ủy ban tỉnh, thành phố sẽ chủ động quyết định việc quản lý tài nguyên nước. Không thấy có việc tổ chức các Ủy ban lưu vực sông để chuyên môn hóa việc quản lý tài nguyên nước trên lưu vực.
Và chạm đến tầng nước chìm
Hai tuần sau khi nghe báo cáo kinh tế ĐBSCL, tôi gặp hai chuyên gia từ Singapore sang tìm hiểu về một dự án mới ở đồng bằng.
Trong bữa cơm tối, tôi khen Singapore thật giỏi trong việc đã tự bồi đắp hàng năm 20-24% đất, mở rộng diện tích ra biển và Việt Nam cũng… đóng góp quan trọng. Họ không cười, có vẻ thấy khó nói gì. Chúng tôi chuyển qua bàn về các giải pháp chuyển đổi số mà họ có thể giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam.
Chỉ sáng hôm sau, tôi đọc thấy tin trên báo, Chủ tịch tỉnh An Giang bị bắt vì nghi án lợi dụng chức vụ quyền hạn với những vi phạm luật pháp gây thiệt hại nghiêm trọng trong vụ tiếp tay cát tặc tại mỏ cát trên sông ở xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới. Tôi thở dài.
Tất cả 11 điểm khai thác – được cấp phép mới, chưa kể hơn 10 điểm tái cấp phép, các “mỏ cát” phi pháp và công khai đều là mỏ cát sông. Và nạn sụt lở tàn phá nhà dân nghiêm trọng nhất đồng bằng cũng xảy ra tại An Giang.
Đâu phải chỉ biến đổi khí hậu gây thảm họa xâm nhập mặn và hạn hán, chính là nhân tai cũng làm nên thảm kịch chạy sạt lở cho khắp các vùng ven sông! Ai đến vùng Chợ Mới, An Giang bây giờ cũng có thể nhìn thấy hình ảnh đau lòng. Mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân nằm chết, bất động, với các tàu cát là tang vật vụ án vẫn được niêm phong giữa sông. Mô hình quản lý bằng quy hoạch giao cho Chủ tịch tỉnh thành phố đã cho thấy kết quả việc nước, quản lý lưu vực sông nằm thách thức lộ thiên ở đó.
Câu chuyện quản lý nước liên quan quản lý lưu vực sông thì liên quan gì đến mực nước ngầm bị sụt xuống nghiêm trọng?
Với hơn 10.000 giếng khai thác nước ngầm các công trình lớn nhỏ, mỗi giếng khai thác 10 mét khối nước mỗi ngày và hơn 1 triệu giếng trong nhà các gia đình, mực nước ngầm của đồng bằng đang hạ xuống trung bình 2-4 cm mỗi năm. Làm sao ngăn đồng bằng chìm dưới mực nước biển theo dự báo chung của cơ quan khí tượng thế giới?
Nước nổi, nước của các con sông là tài nguyên quí của quốc gia cần được quản lý tốt để bảo đảm an ninh nguồn nước cho NƯỚC (quốc gia) và công cụ quan trọng là quản lý lưu vực sông. Với Việt Nam lại còn có việc quản lý nước ngầm, tức là quản lý đáy sông, lòng sông – nơi đang có một tài nguyên còn quí không kém là cát. Nước ngầm, dưới mặt nước (nổi) thì khuất mắt trông coi, không thể giám sát bằng mắt thường, chuyện khai thác cát nằm sâu dưới đáy nước.
Sự thách thức nền kinh tế tuần hoàn vẫn đang diễn ra ngang nhiên, trước nhất là phải chào thua các công trình tận khai các mỏ cát ngầm dưới lòng sông. Mà nguyên lý của kinh tế tuần hoàn là không xâm phạm tài sản, tài nguyên của thế hệ tương lai, của con cháu mai sau. Các nước chung quanh như Malaysia, Indonesia và cả Campuchia đã ngăn cấm việc khai thác cát bán cho Singapore chính thức để đảo quốc này bồi đắp liên tục. Vậy còn Việt Nam ta, việc quản lý nước, nước nổi, nước chìm – cũng là quản lý tài nguyên cát dưới đáy sông – diễn ra như thế nào?
Ôi chuyện nước (sông) của nước (quốc gia) tôi. Vì vấn đề quản lý nước đất bao nhiêu anh hùng ngã ngựa. Nền kinh tế cũng đổ nhào theo. Lâu nay, nước trời cho mênh mông, nhà quản lý chỉ quan tâm nhiều chuyện trị thủy chứ có mấy ai nói chuyện quản lý, bảo vệ an ninh nguồn nước?
Phải chăng chúng ta học được thêm một khía cạnh quản lý “các nút thắt thể chế, quản trị” của quốc gia từ bài phát biểu “mở hàng” của chuyên gia Hà Lan, một quốc gia nằm dưới mực nước biển mà lại đang là tấm gương về quản lý tài nguyên nước làm giàu cho nền kinh tế của họ?
Nguyễn Tấn Thọ (theo TGHN)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này