22:22 - 20/12/2017
Đưa các quy tắc thương mại vào thế kỷ 21
Vai trò của WTO được coi như “cảnh sát” thương mại thế giới nhưng giờ đây lại bị chính các thành viên của mình kiểm soát bằng một chương trình hành động đã lỗi thời.
Tuần trước, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã tổ chức cuộc họp các bộ trưởng lần thứ 11 tại Buenos Aires. Bạn đã nghe nhiều tin tức về cuộc họp này chưa?
Tôi thì chưa.
Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc họp, các chuyên gia thương mại đã cảnh báo mọi người: đừng mong đợi nhiều. Điều đó hóa ra là một thông điệp ngầm. Các bộ trưởng thương mại của 164 quốc gia tham dự cuộc họp ở Achentina không đạt được sự đồng nhất về một vấn đề cụ thể nào cả . Các chuyên gia đánh giá cuộc họp tại Buenos Aires vừa rồi là cuộc đối thoại của “những người điếc”.
WTO được coi là cảnh sát cuả nền thương mại thế giới, đưa ra các quy tắc và nguyên tắc theo đó các nước làm ăn với nhau phải tuân theo, để chúng ta không phải hoạt động theo luật rừng.
Vòng đàm phán Doha của WTO về thương mại đã kéo dài trong 16 năm và vẫn chưa đi đến hồi kết. Sự kiên nhẫn của các quốc gia đang bị bào mòn hơn bao giờ hết, kể cả chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người trong chiến dịch tranh cử của mình đã đe dọa rút Hoa Kỳ ra khỏi WTO và tỏ ra thái độ khinh thị đối với tổ chức này – và thương mại đa phương nói chung.
Các công ty từ lâu đã không còn quan tâm nhiều đến quá trình hội họp của WTO mặc dù họ vẫn cần tổ chức này để giải quyết các tranh chấp thương mại – lĩnh vực mà WTO vẫn phát huy tốt vai trò của mình. Xã hội dân sự cũng đang mất đi sự quan tâm. Ngay cả những người từng biểu tình phản đối thể hiện sự lăng mạ WTO, coi tổ chức này như một biểu tượng của điều tai hại kép từ chủ nghĩa tư bản và toàn cầu hoá thì cũng không còn thấy nữa.
Tại sao tổ chức một thời hùng mạnh này lại quan trọng đến vậy đối với thế giới? Tại sao các thành viên của nó lại ít đồng thuận với nhau như vậy? Làm thế nào để có thể cứu vãn được tình trạng hiện nay của WTO?
Một phần của vấn đề là quy mô. Thành viên của WTO đã mở rộng từ 123 năm 1994 lên 164 hiện tại. Điều này nhìn chung là tốt, có nghĩa là nhiều quốc gia phải tuân thủ các quy tắc của WTO: Ví dụ: họ không thể phân biệt đối xử giữa các đối tác thương mại – nếu họ dành ưu đãi cho một quốc gia, họ sẽ phải mở rộng các ưu đãi cho quốc gia khác. Cam kết của họ có nghĩa vụ ràng buộc và có hiệu lực thi hành. Họ cũng không thể phân biệt đối xử giữa các công ty trong nước với các công ty nước ngoài – ít nhất về mặt lý thuyết.
Nhưng quy mô và sự đa dạng làm phức tạp quá trình ra quyết định, đặc biệt nếu tất cả các thành viên phải đồng ý. Không giống như quy chế hoạt động của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khi các quốc gia có quyền biểu quyết khác nhau, WTO hoạt động dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Vì vậy, ngay cả một thiểu số nhỏ các quốc gia cũng có thể chặn một quyết định mà họ không thích. Việc này đã xảy ra nhiều lần, bao gồm cả cuộc họp vừa diễn ra ở Buenos Aires.
Thế kỷ 20
Trong những năm gần đây, các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, đã trở nên nổi bật và có tầm ảnh hưởng hơn. Trong khi những quốc gia này có thể dành được ưu thế về phiếu bầu ở Ngân hàng Thế giới và IMF, thì lại rất bình đẳng với các nền kinh tế khác ở WTO.
Ví dụ như ở Buenos Aires vừa qua, Trung Quốc và Ấn Độ đã có thể ngăn chặn một nỗ lực được ủng hộ rộng rãi để cấm trợ cấp đánh bắt bất hợp pháp (một động thái mà Ủy viên thương mại châu Âu Cecilia Malmstrom mô tả trong tweet là “khủng khiếp”). Ấn Độ và một số nước đang phát triển khác cũng có thể làm trật hướng một sáng kiến đưa thương mại điện tử vào chương trình đàm phán của WTO.
Các ví dụ khác có thể nêu bật một vấn đề nghiêm trọng khác của WTO: chương trình nghị sự của tổ chức này ngày càng trở nên lỗi thời. WTO tiếp tục theo đuổi một chương trình hành động cơ bản của thế kỷ 20. Nhưng bản chất của thương mại toàn cầu đã thay đổi. Hầu hết thương mại ngày nay không phải là sản xuất hàng hoá ở một quốc gia và bán chúng cho người tiêu dùng ở các quốc gia khác. Khoảng 70% thương mại toàn cầu hiện nay là hàng hóa và dịch vụ trung gian và vốn, thông qua chuỗi cung ứng.
Iphone là một ví dụ điển hình. Nó được thiết kế ở California và lắp ráp tại Trung Quốc, nhưng các thành phần của nó đến từ hơn 200 nhà cung cấp từ khắp nơi trên thế giới. Ví dụ: màn hình hiển thị và bộ nhớ flash được sản xuất tại Nhật Bản và Hàn Quốc, cảm biến ID được sản xuất tại Đài Loan, thiết bị quay được sản xuất ở Pháp và Italy, thiết bị gia tốc ở Đức, pin được làm tại Hàn Quốc và kính cho màn hình được sản xuất tại Hoa Kỳ. Hàng ngàn sản phẩm được sản xuất trên thế giới theo cách này.
Điều mà thế giới cần là hệ thống thương mại không chỉ để bán hàng hoá đã sản xuất mà còn là hệ thống sản xuất hàng hoá thông qua chuỗi cung ứng.
Để vận hành một cách hiệu quả và công bằng, các chuỗi cung ứng cần có các quy tắc khá khác với quy định của WTO. Các vấn đề “ở biên giới” như thuế, hạn ngạch và trợ cấp không quan trọng, trong khi các vấn đề “đằng sau biên giới” như các quy tắc để bảo vệ đầu tư và sở hữu trí tuệ và các quy định về tiêu chuẩn sản phẩm là quan trọng hơn.
Các dịch vụ như thiết kế, kỹ thuật, hậu cần, viễn thông và tài chính đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng. Dịch vụ thậm chí còn được lồng trong các sản phẩm. Ví dụ như trong trường hợp của iPhone, các thành phần hàng hoá chiếm ít hơn một phần ba giá trị của sản phẩm cuối cùng. Hầu hết các giá trị đều có nguồn gốc từ các dịch vụ, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển, thiết kế, phát triển phần mềm, kỹ thuật và tiếp thị. Cửa hàng ứng dụng của Apple, giúp nâng cao giá trị của iPhone, là một dịch vụ.
Rào cản đối với dịch vụ vận chuyển qua biên giới hiện nay là rào cản đối với thương mại. Bằng cách không tập trung vào những vấn đề như vậy, các quy tắc của WTO không giải quyết được thực tế của hoạt động kinh doanh.
WTO hiểu rõ những thiếu sót của mình. Một số nghiên cứu nổi bật về cách các chuỗi giá trị đã thay đổi thương mại thế giới đều bắt nguồn từ WTO. Tổ chức này cũng đã có một số bước tiếp theo – ví dụ như tạo ra một thỏa thuận thuận lợi hóa thương mại (tăng tốc độ thủ tục hải quan và cảng và là yếu tố quan trọng cho các chuỗi cung ứng), đã được phê chuẩn vào tháng hai vừa qua.
Nhưng WTO là một tổ chức do thành viên điều khiển và hầu hết các thành viên của nó – đặc biệt là các nước đang phát triển – tập trung hơn vào việc giải quyết các vấn đề thương mại truyền thống trong thế kỷ 20 như nông nghiệp, các bằng sáng chế về dược phẩm và các quy định chống bán phá giá. Họ không muốn mở rộng chương trình hành động sang các lĩnh vực mới như thương mại điện tử và các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng.
Vì vậy, các quốc gia đã buộc phải giải quyết những vấn đề này thông qua các kênh khác. Một cách là thông qua các hiệp định song phương, như những hiệp định mà Việt Nam đã ký với 10 quốc gia riêng lẻ. Một cách khác là thông qua các hiệp định đa quốc gia lớn như Hiệp định Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương – có những quy định chặt chẽ về “các vấn đề mới” như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử.
Cái gọi là các hiệp định đa phương trong WTO (có liên quan đến nhiều hơn hai nước nhưng cũng không nhiều) cũng có thể. Một ví dụ là Hiệp định Công nghệ Quốc tế (ITA), đã được thống nhất tại Hội nghị Bộ trưởng WTO ở Singapore vào năm 1996 và giảm thuế đối với hơn 200 sản phẩm công nghệ thông tin. Lúc đầu, chỉ có 29 quốc gia tham gia ký kết. Tuy nhiên, tại hội nghị bộ trưởng năm 2015 ở Nairobi, 53 quốc gia khác đã ký thêm. ITA hiện chiếm hơn 95% thương mại các sản phẩm công nghệ thông tin.
Đàm phán thương mại điện tử có vẻ như sẽ có sự tham dự của nhiều nước. Sau thất bại ở Buenos Aires trong việc đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự chính của WTO, khoảng 70 quốc gia đã đồng ý tiến hành đàm phán riêng. Giống với ITA, những quốc gia khác cuối cùng sẽ tham gia hoặc sẽ bị bỏ lại phía sau.
Các cách tiếp cận mới
Tăng cường chủ nghĩa đa phương có thể là chìa khóa để giải phóng WTO khỏi đóng khung vào lề lối hoạt động hiện nay.
Một số chuyên gia thương mại ủng hộ cách tiếp cận triệt để. Ví dụ, Giáo sư Richard E. Baldwin, Giáo sư Kinh tế Quốc tế tại Học viện Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển ở Geneva, đề xuất “WTO 2.0” tập trung vào thương mại chuỗi cung ứng, đòi hỏi các nguyên tắc hoàn toàn khác với thương mại truyền thống và WTO hiện nay không có khả năng giải quyết.
Một gợi ý khác là để WTO từ bỏ Vòng đàm phán Doha. Đây là điều mà một số quốc gia đề xuất tại cuộc họp cấp bộ trưởng năm 2015 tại Nairobi. Đề xuất này có giá trị – WTO đang bị giữ làm con tin bởi một loạt các cuộc đàm phán không đi tới đâu và không thể tiếp tục.
Tuy nhiên, nhiều nước đang phát triển, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ vòng đàm phán. Cũng không phải tất cả các vấn đề Doha – đặc biệt là thương mại nông nghiệp – chỉ đơn giản là bỏ đi vì vòng đàm phán bị coi như là đã “chết”.
Điều cần thiết là WTO cần tiếp tục tập trung vào các vấn đề thương mại truyền thống mà không chỉ cho phép, mà còn khuyến khích nhiều hiệp định thương mại đa phương hơn về các vấn đề mới. Nói cách khác, WTO nên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương. Đây có thể là cách duy nhất để tổ chức này tiếp tục đi tiếp, từng bước một, nhằm đáp ứng nhu cầu thương mại của thế kỷ 21.
Ngân Giang (theo ST)
Theo Thời Đại
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này