12:00 - 19/10/2019
Rối loạn ăn uống do ám ảnh thức ăn ‘đúng’
Nhiều người đang đeo đuổi thực hành ăn sạch, hoàn toàn hữu cơ, tự nhiên, không qua chế biến. Điều đó đúng, nhưng đôi khi sở thích của họ đối với một số món bị “bức tử”.
Họ lảng tránh những sự kiện xã hội, nơi họ không thể tìm thấy thức ăn “đúng”.
Đừng làm quá điều gì cả, nhất là ăn đúng quá!
Khi một cách ăn uống lành mạnh đi quá đà, nó có thể biến thành một chứng rối loạn ăn uống (hiện tại các nhà khoa học mới chỉ bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này).
Alex Everakes, 25 tuổi, là một nhà quản lý về quan hệ công chúng ở Chicago kể, hồi nhỏ, anh ta phải đánh vật với sự thừa cân. Tuổi thanh thiếu niên, những năm dậy thì anh phải ăn kiêng, và anh cứ sụt rồi tăng rồi sụt ở mức 45kg. Học xong trung học, anh đến Los Angeles, chế độ ăn kiêng lại được đặt ra ở một mức mới. Anh ta chỉ ăn mười thứ: “rau bó xôi, gà, lòng trắng trứng, ớt đỏ (vì ớt xanh gây béo), bí mì sợi, măng tây, cá hồi, quả mọng, sữa hạnh nhân lạt, bơ hạnh nhân”. Thể trọng của Everakes vào lúc nặng nhất là 113kg, lúc nhẹ nhất là 63kg. Anh đăng hình ảnh sáu múi của mình lên mạng xã hội cùng chế độ ăn uống, và được ca ngợi.
Một ngày, bỗng dưng anh đâm ra sợ hãi khi ăn một số món. Anh làm việc tại nhà để tránh tiệc tùng ở công sở, nơi anh phải ăn uống trước mặt người khác. Anh không đi ra ngoài hoặc kết bạn, vì không muốn giải thích chế độ ăn của mình. Hoá ra Everakes đang phải đánh vật với cái gọi là orthorexia nervosa (tạm dịch: rối loạn ăn uống đúng).
Orthorexia là một hiện tượng khá mới mẻ. TS Steven Bratman, một nhà thực hành thay thế thuốc bằng thức ăn vào những năm 1990, đầu tiên đưa ra thuật ngữ này trong một bài viết đăng trên tạp chí phi khoa học Yoga Journal năm 1997. Nhiều bệnh nhân của ông tránh không dùng thuốc men và tin rằng chìa khoá của sức khoẻ tốt chỉ đơn giản là ăn thức ăn “đúng”. Nhiều người trong số họ hỏi ông nên bỏ thức nào. “Nhiều người nghĩ rằng họ nên kiêng toàn bộ sữa, toàn bộ đậu lăng, toàn bộ lúa mì… Dần dần tôi nhận thấy nhiều người trong các bệnh nhân này mắc phải vấn đề là quá nghiêm khắc với chính họ”, ông nói.
“Kể từ đó, bất cứ khi nào một bệnh nhân hỏi tôi nên kiêng thức nào, tôi nói ngay: “Chúng ta cần phải điều trị chứng orthorexia của ông/bà”. Câu ấy thường làm cho họ cười và giúp họ bớt căng thẳng, đôi khi lại giúp được họ đi từ cực đoan tới điều độ”, ông nhớ lại. Bratman không nghĩ rằng khái niệm “ăn sạch” lại bùng nổ sau hai thập kỷ.
Giờ đây những người ăn kiêng từng ngấu nghiến gelatin không đường, sữa không béo, chuyển sang ăn cải xoăn kale hữu cơ và cá hồi tự nhiên. Sự nổi lên của các “đạo sư” dinh dưỡng và hình ảnh thực phẩm hấp dẫn trên mạng xã hội, củng cố ý tưởng rằng chỉ ăn một số thức và tránh những thức khác là một đức hạnh – thậm chí thực chất đẩy lên thành một tôn giáo.
Coi chừng chất lượng cuộc sống bị tước bỏ
Sondra Kronberg, người sáng lập và là giám đốc Eating Disorder Treatment Collaborative, chuyên điều trị rối loạn ăn uống, ở New York, đã chứng kiến rất nhiều xu hướng ăn uống suốt 40 năm qua. Bà nói: “Orthorexia là một sự phản ánh trên diện rộng quan điểm văn hoá về ‘ăn sạch’, ăn… lành mạnh, tránh độc tố”. Hiện nay, Kronberg và các chuyên gia dinh dưỡng hoan nghênh những nỗ lực ăn uống lành mạnh. Vấn đề là, theo bà, khi ta quá chú tâm vào chế độ ăn uống của mình, sẽ “khiến cho chất lượng cuộc sống bị tước bỏ”. Đó là khi chúng ta nên bắt đầu lo lắng về một sự rối loạn ăn uống”, bà nói. “Có orthorexia – bệnh lý xoay quanh chuyện ‘ăn sạch’, và những chứng rối loạn ăn uống khác lại xoay quanh chuyện kích thước, cân nặng và làm ốm”.
Đôi khi các vấn đề này lại chồng chéo lên nhau, và một số người chỉ ăn thực phẩm “sạch” thiếu hụt các chất dinh dưỡng quan trọng trong những thực phẩm mà họ loại bỏ, hoặc không dung nạp đủ calo. “Điều đó trở thành mối nguy hại cho sức khoẻ và có thể gây tử vong”, Kronberg nói.
Một đánh giá về các nghiên cứu orthorexia được công bố trên tạp chí Rối loạn ăn uống và cân nặng cho rằng chưa có định nghĩa chung, tiêu chuẩn chẩn đoán, hoặc các cách đáng tin cậy để đo lường tác động tâm lý của orthorexia. Orthorexia chưa được đưa vào Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần (DSM), nhưng điều đó không có nghĩa là không thể điều trị. “Tôi cho rằng orthorexia không mấy khó khăn để xác định, hoặc nó là một dạng khác liên quan đến các rối loạn như rối loạn ăn uống, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và rối loạn lo âu lan toả”, Specter nói. “Để điều trị, chúng ta phải theo dõi quá trình suy nghĩ, cố gắng gỡ rối những thứ mà người bệnh đang tin.
Họ thường trở nên rất bảo thủ”.
Alex Everakes đã điều trị hai năm. Trong khi vẫn thiếu cân đáng kể, anh cho biết đã hạnh phúc hơn và cố học hỏi để nhìn chế độ ăn uống của mình cách khác đi.
Trong khi những người có các triệu chứng này đến các phòng khám như của bà Kronberg, các nhà khoa học không đồng ý về cái gọi là orthorexia. TS S.E. Specter, bác sĩ tâm thần và chuyên gia dinh dưỡng ở Beverly Hills, chuyên về rối loạn ăn uống, lưu ý rằng mới chỉ có 145 bài báo khoa học về orthorexia được công bố. “Còn bệnh tâm thần chán ăn có 16.046 nghiên cứu được công bố, và rối loạn ăn uống nói chung có 41.258 nghiên cứu. Vì vậy, orthorexia không đủ cơ sở về kiến thức để kết luận”, ông nói.
Đặng Kính (theo TGHN/Npr.org)
Có thể bạn quan tâm
Tăng cường hệ miễn dịch là ba xạo
Đừng đổ vạ cho rượu vang sulfites
Con gái tự dưng đòi ăn chay…
Chống gian lận thực phẩm và chất gây dị ứng
Vũ Thế Thành: Liều lượng mới gây ngộ độc
Tags:rối loạn ăn uống
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này