15:08 - 01/12/2017
Huỳnh Mai An Đông: từ nước Nhật đến bão Damrey
Tháng tư ở Tohoku là một cuốn “cẩm nang nước Nhật” nhưng lại viết dưới dạng tiểu thuyết thấm đẫm tình người.
Mới đây, cuốn sách lại xuất hiện một lần nữa ở Đường sách TP.HCM, tác giả của nó, Huỳnh Mai An Đông là người đứng ra trực tiếp bán sách, ký tặng và kể lại câu chuyện hành trình đến nước Nhật của cô, đã giúp cô “tái sinh” với cuộc đời lần nữa như thế nào.
Không phải vô duyên mà giới thiệu lại một cuốn sách đã được xuất bản năm 2016, lý do thật rất “thời sự” là vì ngày bán cuốn sách này mới đây, toàn bộ số tiền khoảng 20 triệu đồng đã được tác giả Huỳnh Mai An Đông đem giúp đỡ đồng bào Vạn Ninh, vừa chịu một tổn thất to lớn trong cơn bão Damrey vừa qua.
An Đông là một cô gái vừa qua tuổi 30 xuân sắc, nhưng vẫn còn tràn ngập sắc xuân trong tà áo dài trắng giữa mùa đông Sài Gòn ấm lạnh, cô kể lại câu chuyện hoa anh đào tháng tư ở Tohoku, Nhật Bản. Trên hành trình vượt bỏ chính mình ấy, cô tìm thấy tình yêu cuộc sống.
“Tôi đã đi nước Nhật lần đầu tiên vào năm 2013, lúc đó tôi đang làm phóng viên, theo lời mời của tổng cục Du lịch Nhật Bản. Nhưng phải đến năm 2015, chuyến đi Nhật do vùng Tohoku mời, mới thực sự làm thay đổi đời tôi. Hành trang của tôi lúc đó là nỗi đau khổ. Đã có lúc tôi dừng lại ở một cây cầu và nghĩ: “Nếu mình không thở nữa thì cuộc sống đau khổ này sẽ chấm dứt”. Nhưng chính cảnh vật tuyệt vời và sự ân cần của con người xứ sở nơi đây đã giúp cho tôi ở lại với cuộc đời vì nhận ra: thế giới này tuyệt đẹp như vậy, con người đầy nồng ấm như thế, mà tại sao mình lại chết. Tôi đã rất ân hận vì đã từng muốn kết thúc cuộc đời mình”.
Câu chuyện của An Đông khiến tôi liên tưởng đến câu nói kinh điển của văn chương Anh quốc với tác phẩm Hamlet của Shakespeare: “To be or not to be” – “Tồn tại hay là không tồn tại” – đó thực sự làm câu hỏi triết học cho cuộc đời này mà chỉ có những người đứng giữa lằn ranh của sự chọn lựa khi cảm nghiệm về sự đau khổ mới có thể thấu hiểu. “Sống hay không sống” là một câu hỏi hiển nhiên thuộc thế giới loài người, nhưng sống như thế nào thì lại là một tầng cấp của ý thức vượt lên trên nữa. Và cuốn tiểu thuyết Tháng tư ở Tohoku của Nguyễn Mai An Đông chính là câu chuyện nhân văn và cuốn hút bởi tình yêu thương mà cô trao gởi vào những nhân vật nảy sinh từ vùng đất Tohoku có thực, nơi xa ngút ngàn quê hương yêu dấu của mình, nhưng lại trao cho mình hạt mầm của sự sống.
Cho đến nay, An Đông đã có sáu lần đi Nhật qua 20 tỉnh, thành của đất nước này. Mỗi chuyến đi là một câu chuyện mới và cô lại tiếp tục viết những cuốn tiểu thuyết mới. Có lần cô đã đến một thị trấn nhỏ ở Tohoku, nơi xảy ra trận động đất và sóng thần khủng khiếp năm 2011. Vậy mà chỉ năm năm sau, thị trấn đã hồi sinh lộng lẫy cỏ hoa như chưa từng có thiên tai giáng hoạ. Cảm nhận được tinh thần khao khát cuộc sống mãnh liệt cùng với tình yêu cái đẹp từ trong huyết thống của người Nhật, An Đông đã vô cùng hứng khởi với kế hoạch trồng ngàn cây hoa anh đào trên quê hương Việt Nam từ một người chị, cô nói với Nguyễn Thanh Thuý, hội trưởng hội quán Các bà mẹ: “Chị Thuý ơi, chị em mình vận động mọi người và cùng đi trồng thật nhiều hoa để mình có thể được ngắm hoa trên chính đất nước xanh tươi của mình”.
Hỏi sắp tới cô sẽ viết tiếp cuốn tiểu thuyết của mình vẫn là hành trình nước Nhật hay là một hành trình vào thế giới riêng tư của cô, An Đông trả lời: “Hiện tại tôi sắp hoàn tất cuốn sách thứ hai, viết tiếp câu chuyện tình Tohoku, nơi mà kết thúc của cuốn sách một là khởi đầu của cuốn sách tiếp theo”.
Thế giới văn chương rất kỳ lạ mà lại gần gũi, có khi nó chỉ là câu chuyện kể lại hành trình của chính cuộc đời mình, một con người, với đầy đủ những phiền não và hạnh phúc, nhưng nó lại là cứu cánh cho cuộc đời một người khác bắt gặp mình trong đó, như được sẻ chia. Và An Đông đã làm điều đó, nhẹ nhàng như không, sau một quá trình đầy cam go đấu tranh với sự sống chết của bản thân. Cô nói: “Những lúc đơn độc nhất, chúng ta cần một người bạn hơn là đi chìm sâu hơn vào nỗi buồn của mình”. Có thể hiểu, người bạn đó, có khi họ đến rất bất ngờ, tình cờ hay thậm chí là chỉ cần ai đó bắt máy điện thoại khi mình gọi, chỉ để được nghe một tiếng người. Và hơn nữa, là tìm thấy bản thân ở một thế giới khác, do mình tác tạo nên với những… người khác, mà đối với một nhà văn, thì đó là thế giới nhân vật của họ. Và chỉ có những người sáng tạo mới nhận ra tự do đó.
Tịnh Thuỷ
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này