09:44 - 26/11/2016
Phiêu diêu miền sơn cước Bukit Lawang
Từ Sài Gòn, không một chuyến bay, tôi lên xe, phà lóc cóc ngang Cam, Thái, Malay để đến Indonesia qua cửa ngõ Medan trên đảo lớn Sumatra.
Nghỉ ngơi nửa ngày, tôi nhảy xe đò lặn lội đến Bukit Lawang, miền sơn cước giữa rừng xanh núi đỏ mà phải mất đến bốn giờ cho cung đường 86km. Để ngó nghiêng khu rừng nổi tiếng và ngôi làng lừng danh với dân hippy một thời.
Yên ả miệt sơn cước nhiệt náo xưa
Với sự thoáng của Indonesia ngày xưa đó, cộng thêm nhỏ xíu, xa tít tắp núi rừng, Bukit Lawang từng là nơi tụ tập của dân hippy những năm 1970. Đến vì thiên nhiên, cảnh vật. Thích vì tự do, có thể dễ dàng gửi hồn theo mây gió vì những loài “cỏ” lạ dễ kiếm, giá rẻ… Nhiều khách mến đất, yêu người đã “bén rễ, xanh cây” luôn tại đây.
Sự đóng góp của người Âu Mỹ đã giúp cải thiện tác phong dịch vụ, vệ sinh… của làng sơn cước. Nên bây giờ, dù làn sóng hippy tàn lụi, khách du tìm đến Đông Nam Á đã đổ về nhiều thiên đường du lịch mới… làng nhỏ vẫn đều đặn đón khách. Người xưa thăm chốn cũ, kẻ mới tò mò đến.
Thiên nhiên nhiều ưu đãi cho ngôi làng nằm dưới tán rừng đại ngàn Leuser, sát bên dòng Bahorok lúc róc rách thì thầm khi cuồn cuộn sóng dữ sau những cơn mưa nguồn chớp bể. Với sự tàn phá của con người, thiên nhiên đã từng nổi giận.
Trong cơn lũ khủng khiếp năm 2003 Bahorok cuồng nộ đã cuốn trôi 239 người, có cả du khách. Từ đó, sự quan tâm giữ gìn khu rừng quốc gia được tăng cường, không chỉ bởi người bản địa mà nhiều tổ chức NGO quốc tế. Leuser đã xanh đẹp trở lại.
Trưa mới đến, nắng xanh chuyển nhanh mây xám và nước trút như thác giam tôi bó gối ngắm mưa cả buổi chiều trên gác nhỏ của lữ điếm The Lizard Homestay ngay bên bờ Bahorok. Cũng lo lo khi nhớ chuyện cũ, nhưng chiều tạnh thấy nước sông chỉ lên lấp xấp, tiện cho mấy cậu trai làng ra rửa xe máy.
Người địa phương cho biết sau bài học tang thương, cùng với sự quyết liệt của chính phủ, mọi chuyện đã cải thiện rất nhiều. Không chỉ rừng lại xanh cây, muông thú cũng đã tìm về.
Chút phiêu diêu ven đại ngàn
Cùng với hai dãy núi khác trong đảo lớn Sumatra, năm 2004 Leuser được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên rừng mưa nhiệt đới. Cao nhất ở đỉnh Vô Danh 3.381m, hơn Fansipan tí tẹo, Leuser không nổi tiếng nhờ độ cao lèo tèo này mà bởi hệ động thực vật đặc sắc. Có cả voi, tê giác hay loại hổ quý hiếm Sumatra…
Nhưng loài động vật quan trọng, thu hút sự quan tâm nhiều nhất là giống vượn người lông đỏ Orangutan sắp tuyệt chủng, trên thế giới chỉ còn ở Borneo và Sumatra. Khá đông đúc ở đại ngàn Leuser này.
Theo nhà nghiên cứu Bình Nguyên Lộc, tiếng địa phương người Nam Dương cũng như ở làng “Chăm” Châu Giang miệt Châu Đốc, Orang nghĩa là “người”. Còn trong tiếng Chăm người Bình Thuận là Urang, cũng na ná giống. Còn “Utan(g)” là “rừng”.
Như vậy từ xa xưa chúng ta đã xem loài vượn to lớn tinh khôn này là người rừng anh em. Thế nhưng những người anh em giờ đang bị dồn vào bước đường cùng. Đất sống bị thu hẹp, không chỉ phá rừng lấy gỗ bán buôn, chiếm đất dựng nhà… mà còn vì lợi nhuận khủng của những đồn điền dầu cọ.
Khá nhiều du khách đến Bukit Lawang chỉ để nhìn ngắm anh em của mình. Rất khó để chạm trán Orangutan hoang dã vì sống rất sâu trong rừng. May mắn, ở khoảng rừng ven Bukit Lawang có rất nhiều người anh em bán hoang dã tụ tập.
Được cứu từ rạp xiếc, thợ săn… những người anh em được chữa trị, tập lại kỹ năng sống hoang dã rồi mới thả lại rừng. Một số chưa quen nếp sống mới hoặc vẫn cần giúp đỡ đã quay lại những bữa ăn tiếp sức, bồi bổ thêm tí chút của các kiểm lâm trước khi đủ mạnh dạn, bỏ đi hẳn theo tiếng gọi rừng xanh. Đó là cơ hội để du khách được ngắm chúng trong tự nhiên, cũng như ngó nghiêng góc rừng đại ngàn.
Vượt qua Bahorok khúc thượng nguồn hẹp cuồn cuộn sóng sau cơn mưa dữ hôm qua. Té lên té xuống con đường rừng dốc đứng trơn trợt sình lầy, khách du ngỡ ngàng và cảm động trước sự tinh khôn cũng như tình cảm của những người anh em lông đỏ. Tình cảm mẹ con, gia đình khăng khít, biết nhường nhịn nhau, biết yêu quý những người đã từng giúp đỡ…
Càng buồn hơn khi được biết không chỉ lửa khói do phá rừng giết hại, các chủ đồn điền còn bắn chết Orangutan khi vì nguồn sống thu hẹp chúng phải lang thang vào các đồn điền kiếm ăn làm tổn hại đến cây cọ.
Trở về quê nhà, hơi vui vui khi đọc những tin tức gần đây (tháng 5.2016) về việc chính quyền Indonesia sắp ban hành luật cấm phát triển đồn điền cọ mới – dù không biết khả năng thực thi tới đâu.
Lại chợt buồn tê tái cho những cánh rừng Việt, dù đã được chính phủ ra lệnh đóng cửa vẫn đang ngã xuống. Bao giờ cho đến tháng mười vậy?
bài, ảnh Thái Hoãn
Theo TGTT
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này