16:45 - 10/11/2019
Dế chiên xù hổng nổi
Hôm 22/10/2019, trời chưa mưa nhiều ở Quảng Ngãi, dế còn hiếm, nên dĩa dế chiên của quán dọn ra được báo là chỉ có 50 con. Gọi thêm không còn nữa. Đó là những con dế đào chớ không phải dế nuôi như ở Sài Gòn.
Ăn côn trùng như một thứ snack là chuyện quen thuộc của những nước ở xứ Đông Nam Á. Việt Nam chỉ đứng hạng bét trong các xứ ấy về thú ăn côn trùng. Chỉ cần bước vào một nhà lồng chợ ở Phnom Penh, Campuchia, là ta thấy cơ man nào là dế, bồ cạp, cào cào, v.v. đã được rang sẵn bày ra từng mâm. Dân Tây chưa có khái niệm ăn côn trùng, đến Đông Nam Á, đủ sức hiếu kỳ, sẽ ngộ ra ngay cái ngon từ thứ protein này.
Trước 1975, dế cơm là món khoái khẩu của dân Sài Gòn.Vào mùa mưa, người dân miền Đông xách thùng thiếc đi bắt dế ở các đồn điền cao su về bán vô Sài Gòn. Người đầu tiên bày cho tôi ăn côn trùng là anh Hồng, một người dân 54 gốc Long Khánh. Nhưng không phải dế mà là mối có cánh. Thời đói khổ, mùa mối bỏ tổ ăn đèn ban đêm, mối cánh nhiều vô kể. Chỉ cần để thau nước là chúng rơi vào lủ khủ. Anh Hồng chỉ dẫn tường tận: nắm hai cái cánh, nướng qua ngọn lửa đèn cầy và ăn nguyên con. Đúng là thơm và béo. Béo là thứ xa xỉ xếp hàng mới có của thời đó…
Dế Quảng Ngãi hôm rồi ngon vừa như một thứ ký ức chia xa đã lâu, vừa như hương xa bao nhiêu năm mới được ăn. Người Việt và dân Đông Nam Á, không bỏ chân, cánh, đầu như dân Hà Lan đang tập ăn côn trùng như là một thứ protein sạch, không thải CO2 như protein
từ động vật, thời biến đổi khí hậu.
Con dế thơm, béo, dòn dòn, ngọt ngào, đẫm vị thiên nhiên giữa một khung cảnh quán đang “đu trend” về với thiên nhiên. Đúng là con dế chiên không ai xù nổi. Vừa ăn vừa chiêm nghiệm về con dế mèn trong thi ca.
Dế nổi tiếng với tư cách là ca sĩ trong con mắt nhiều nhà thơ. Nhạc sĩ Lê Thương từng viết trong ca khúc Thằng Cuội: Các con dế mèn/ Suốt trong đêm khuya/ Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ/ Đền công cho dế nỉ non/ Trời cho sao chiếu ngàn muôn. Matsuo Bashô, thiền sư thi sĩ nổi tiếng thế kỷ 17 của xứ Phù Tang, lại nói về con dế qua góc nhìn vô thường trong một bài hài cú: Ôi con dế mèn/ tiếng kêu thương sao/ Ai đâu ngờ/ Mi nhanh chết thế.
Nhà thơ Du Tử Lê vừa mất, từng viết câu thơ: “Con dế buồn tự tử giữa đêm sương” được Từ Công Phụng phổ nhạc trong bài Trên ngọn tình sầu. Du Tử Lê chỉ đúng có một phần. Quả thật con dế có tự tử. Nhưng nó tự tử không phải vì buồn mà vì khùng. Số là những con dế phần số bạc mệnh bị giun tóc ký sinh trong người. Giun tóc tới kỳ sinh sản lại rất cần nước. Thế là chúng buộc phải táy máy ở hệ thần kinh trung ương của con dế bằng cách tiết ra một số protein nào đó, khiến ký chủ cứ muốn đi tìm tới nước. Rồi một ngày kia chim nhìn thấy dế tìm đến suối sâu, đó là giai đoạn mới tìm tới nước. Rồi một ngày kia chim nhìn thấy dế gieo mình vào dòng nước sát thân bởi nhu cầu thích nhảy xuống nước. Phần con ký sinh trùng gặp môi trường nước bèn bỏ xác con dế để sinh đẻ tới kỳ. Hiện tượng dế tự tử được khoa học ghi nhận đường hoàng.Không biết Du Tử Lê có biết không?
Tuy nhiên chỉ có con dế cồ mới hát và hát bằng những đường gân trên đôi cánh của chúng. Dế mái vô phương làm ca sĩ, vô phương thi “giọng ải giọng ai” để nếu may mắn gây “mù” được ban giám khảo, kiếm được 10 triệu tiền thưởng.Dế đực “hát xẩm” bằng cánh nên mấy hãng bán thuốc đau cổ coi như chẳng kiếm được đồng nào. Dế đực chỉ cần cọ đôi cánh của chúng vào nhau ở một độ rung lên đến năm ngàn lần mỗi giây. Những rung động ấy lọt vào lỗ tai chúng ta như những tiếng kêu chói, có thể vang xa hơn cả cây số ngàn.
Ai một thời thơ ấu nghe tiếng dế gáy mà không xao động. Không nhấp nha nhấp nhổm men theo hướng phát ra tiếng kêu ngoài đồng, để đi bắt chúng, cho vào hộp diêm, chờ giờ ra chơi ở trường cho đá dế với con của bạn. Đá dế ăn dế càng kích động. Dế ở quê nhà của tôi không phải dế đồng mà là dế đường sắt.Chúng toàn kêu ở những đống đá lót đường ray.Đồng bạn thường chê dế đường sắt nhát hơn dế đồng. Cồ than chiến hơn cồ lửa tuy nhỏ con hơn…
Quay trở lại với dĩa dế vàng rộm như màu rơm ngoài đồng hôm ở Quảng Ngãi. Các đầu bếp chuyên dế khuyên khi đi mua dế phải đòi cho bằng được vài con loại dế “nhộng” đã trải qua sáu bảy lần lột vỏ, độ chừng ba hoặc bốn tuần tuổi, chỉ cần một hai lần lột vỏ nữa là đến tuổi trưởng thành. Những con dế nhộng ấy không có đôi cánh bằng ki tin như các con trưởng thành, nên chúng ít dòn hơn.Tỷ lệ bề mặt của chúng khá nhỏ nên chúng dễ bị quá lửa. Khi áp chảo hoặc rang chỉ nên dùng lửa vừa và đảo đều dế thường xuyên bằng muỗng gỗ hay dụng cụ dùng đảo trộn.
Xiển dương cho việc ăn côn trùng như là nỗ lực phát triển bền vững và an ninh dinh dưỡng, cựu tổng thư ký Liên hiệp quốc Kofi Annan cho rằng để phương Tây ăn được côn trùng cần phải “giáo dục” ngay từ nhỏ. Bữa dế tôi ăn trúng phóc ý ông và đúng trend thời đại.
bài và ảnh Ngữ Yên (theo TGHN)
Có thể bạn quan tâm
Bên nồi trôi nước ngày tết Miến quắt quay nhớ tết cũ
Mở ‘mỏ vàng’ tài nguyên du lịch văn hóa
Dawei mưa u nhã bên bóng Phật
Marketing du lịch ngày nay không chỉ đơn giản là quảng bá điểm đến
Đại bổ con lịch củ hầm thuốc bắc
Tags:dế chiên xù
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này