08:14 - 20/02/2016
VFF: Đầu năm lại tính chuyện thay tướng
Vậy là ghế cũng đã xếp xong, “thuyền trưởng” Miura đã buộc phải rời bỏ con tàu, dẫu trước đó có khá đông người đặt niềm tin vào việc ông sẽ ở lại cho đến hết hợp đồng.
Thậm chí, người ủng hộ ông Miura là ông Lê Hùng Dũng cũng đã đề xuất xin rút dù chưa hết nhiệm kỳ. Giờ thì câu hỏi đặt ra là, ai sẽ thay và sẽ làm gì?
Rắc rối lớn nhất có lẽ chính là chiếc ghế của chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng để lại. Dẫu ông Dũng đã đề xuất với tổng cục Thể dục thể thao tìm người thay mình, thế nhưng “di sản” mà ông Dũng để lại xem ra chẳng ai muốn nhận.
Nó khá giống với thời kỳ ông cũng từ chức ở liên đoàn Bóng đá TP.HCM, lúc đó tiền quỹ cũng chẳng còn mà các đội bóng cũng tan nát.
Giờ ở VFF, chính phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ lẫn uỷ viên ban chấp hành Trần Anh Tú cũng đành thừa nhận, tài chính đang rất khó khăn. Khác hẳn với thời điểm mà ông Dũng lên nắm quyền ở liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
Hai người được chọn để “kế thừa” chức danh chủ tịch là ông Trần Quốc Tuấn và ông Đoàn Nguyên Đức đều là phó chủ tịch. Thế nhưng, ông Đoàn Nguyên Đức từ chối thẳng, vì doanh nghiệp của ông hổm rày cũng “đỏ rực” trên bảng chứng khoán khiến ông lao tâm khổ tứ.
Ông Trần Quốc Tuấn thì đang vướng vụ kiện tụng lên tận FIFA, vì liên quan tới cáo buộc của thuộc cấp về chuyện nhận hối lộ, vì lẽ này mà tổng cục không thể để ông Tuấn thay thế ông Dũng vì… ngộ nhỡ.
Nhiều khả năng, ông Trần Quốc Tuấn hiện đang là phó chủ tịch thường trực sẽ tiếp tục điều hành VFF dưới danh nghĩa thay mặt chủ tịch Lê Hùng Dũng.
Tất nhiên, chuyện khó là nhân sự cấp cao chứ tướng thừa hành chẳng khó mấy, nhất là khi mà niềm tin dành cho VFF, dành cho đội tuyển đã xuống tới mức thấp khó cưỡng.
Cuối cùng thì VFF vẫn chọn người dễ nghe, dễ thay và chấp nhận cả chuyện hợp đồng ngắn hạn, đó là huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng của Sông Lam Nghệ An (SLNA). Nói cách nào đó, ông Thắng sẽ dễ chịu với VFF hơn nhiều so với lời gợi ý mời lại ông Calisto. Dù rằng, giới chuyên môn lẫn cầu thủ đều đánh giá ông Calisto cao hơn Hữu Thắng.
Chuyện tiền nong thì không có gì đáng ngạc nhiên, ông Hữu Thắng sẽ nhận mức lương tối thiểu mà các huấn luyện viên ngoại gần đây đã nhận là 200 triệu đồng/tháng, nhưng lại là tiền lương mà chưa huấn luyện viên nội nào nhận được. VFF cũng hứa sẽ giao cho huấn luyện viên Hữu Thắng toàn quyền về chuyên môn như chọn cách chơi, chọn con người sao cho phù hợp.
Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở chuyện đó, chuyện mà mọi người quan tâm là tân huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ làm gì với từng ấy quyền hành được giao, từng ấy tiền được trả.
Bởi lẽ, cái khó của Hữu Thắng chính là chọn cầu thủ thế nào để không phải mang tiếng ưu ái xứ Nghệ. Chơi thế nào để xoá cái tiếng, huấn luyện viên không ngại cho phép cầu thủ mình đá rắn, nếu không nói là đá xấu.
Chuyện cầu thủ có “dây” chẳng phải tới thời điểm này mọi người mới biết. Chuyện cầu thủ xứ Nghệ hình thành “dây mạnh” ở đội tuyển, kiểu chuyền bóng nương nhau, nhưng chuyền cho cầu thủ khác đôi khi theo kiểu “chặt chân” cũng chẳng phải mới.
Cầu thủ Sông Lam dạo gần đây nổi tiếng bởi đá rắn nhiều hơn đá kỹ thuật cũng khiến nhiều người phản ứng. Chẳng nói đâu xa, ngay khi ông Miura gọi hàng loạt cầu thủ xứ Nghệ thôi cũng đã có lời ra tiếng vào. Giờ Hữu Thắng là người xứ Nghệ, gọi cầu thủ Nghệ thì áp lực không chỉ là Hữu Thắng phải gánh mà chính các cầu thủ cũng phải gánh.
Hữu Thắng có hai trận đấu ở khuôn khổ vòng loại World Cup gặp Iraq và Đài Loan để gỡ gạc sĩ diện cho VFF, gỡ “nợ” cho Miura. Nhưng đâu có dễ. Nếu mọi chuyện chẳng xong, ắt hẳn VFF sẽ lại thay tướng.
Nhưng nói thật, tướng cỡ Hữu Thắng thì thay vài người đi nữa vẫn chẳng thể làm gì giúp cho bóng đá Việt trở mình một cách có căn cơ.
Khi mà, thượng tầng chẳng có gì thay đổi, hoặc thay đổi kiểu chẳng có gì.
Tất Đạt
Thế Giới Tiếp Thị
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này