16:56 - 26/06/2019
Lao động nhập cư Trung Quốc lo lắng vì mất việc, giảm lương
Trung Quốc hiện có khoảng 280 triệu lao động nhập cư, nhưng mọi thứ ngày càng xấu đi với họ khi các nhà máy đang thu hẹp quy mô, cắt giảm thời gian làm việc và thậm chí di dời ra nước ngoài.
Vào buổi chiều thứ tư, một công nhân nhập cư khoảng 20 tuổi quê Hồ Bắc đang phân vân chọn mua áo tại cửa hàng giá rẻ nằm cạnh cụm nhà máy điện tử lớn ở Đông Quan, một trong những thành phố sản xuất thịnh vượng nhất của Trung Quốc ở phía nam tỉnh Quảng Đông.
Li Zhong chọn chiếc áo sơ mi trắng có giá 79 nhân dân tệ (11,5 đôla Mỹ) và thay ra chiếc áo phông anh mặc khi đến cửa hàng, với hy vọng chiếc áo mới sẽ khiến anh nổi bật giữa đám đông phỏng vấn xin việc vào làm tại dây chuyền sản xuất của một nhà máy do Hong Kong đầu tư.
“Tôi nghĩ rằng tôi trông sáng sủa hơn và sẽ tạo ấn tượng tốt với người phỏng vấn. Đây là nhà máy lớn được nước ngoài đầu tư với chế độ phúc lợi cũng như bảo hiểm xã hội và nhà ở tốt. Tôi nghe nói tiền lương hàng tháng có thể hơn 4.500 nhân dân tệ (655 đôla Mỹ) và số giờ làm thêm ổn định ở mức hai đến ba giờ một ngày. Bây giờ, thật không dễ để tìm được một công việc như vậy”.
Câu chuyện của Li là tình cảnh chung của nhiều công nhân nhập cư ở Đông Quan khi họ đối mặt với các điều kiện làm việc ngày càng tệ trong các ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu, do tác động ngày càng khốc liệt của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung.
Chế độ an sinh xã hội cho những người lao động như Li là mối lo của các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc. Giải quyết vấn nạn thất nghiệp hàng loạt là ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh khi đã có những dấu hiệu căng thẳng trên thị trường việc làm ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại với Mỹ. Dữ liệu thất nghiệp chính thức của Trung Quốc vẽ nên một bức tranh việc làm ổn định, nhưng thực tế nó thường không bao gồm lao động nhập cư.
Việc làm ít hơn và lương thấp hơn trong lĩnh vực sản xuất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn dựa vào tiêu dùng nội địa để thúc đẩy nền kinh tế của Trung Quốc, vì mức thu nhập sụt giảm của 280 triệu lao động nhập cư có thể hạn chế mức chi tiêu của họ.
Các nhà máy đang phải cắt giảm việc làm – một xu hướng đáng báo động đối với chính quyền trung ương vì họ lo ngại bất ổn xã hội sẽ bùng lên nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng. Để ứng phó nguy cơ này, Bắc Kinh đã thực hiện các chương trình đặc biệt để giữ các lao động di cư thất nghiệp ở lại các tỉnh duyên hải, thay vì để họ quay trở về các tỉnh nằm trong sâu nội địa, nơi việc làm thậm chí còn ít hơn.
Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc cho thấy các chủ nhà máy bi quan về các đơn hàng xuất khẩu cả năm, và tâm lý này cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của nước này chậm lại. Tuy nhiên, mức thu nhập thực tế và tâm trạng chung của người lao động về điều kiện làm việc cũng cung cấp một chỉ số quan trọng khác cho sức khỏe của nền kinh tế quốc gia.
Và với triển vọng tồi tệ hơn cho các công việc trong nhà máy, công nhân đang ngày càng tìm kiếm việc làm ở các chủ lao động lớn với lời hứa về sự ổn định công việc, trái ngược với những năm bùng nổ xuất khẩu khi công nhân thích các công việc ngắn hạn, linh hoạt cho phép họ theo đuổi mức lương và làm việc điều kiện tốt nhất.
Đến 3 giờ chiều, Li đã cùng hàng chục công nhân nhập cư trẻ tuổi khác xếp hàng để phỏng vấn. Cuộc chiến thương mại đã khiến lương của họ bị ngừng hoặc giảm lương do các nhà máy đã cắt giảm thời gian làm thêm, thậm chí tạm ngừng sản xuất vào một số ngày nhất định do đơn hàng giảm.
“Người Mỹ thật ác độc. Họ muốn giết chết ngành xuất khẩu và nền kinh tế của chúng tôi! Các đơn đặt hàng của các nhà máy của chúng tôi đang giảm dần và tiền lương làm thêm giờ của chúng tôi cũng vậy”, một công nhân có 10 làm việc tại các nhà máy ở Đông Quan nói.
“Chẳng hạn, một công giày da ở độ tuổi 30-40 có thể kiếm được khoảng 3.600 nhân dân tệ (524 đôla Mỹ) [mỗi tháng] vào năm ngoái, nhưng giờ chỉ còn khoảng 3.300 nhân dân tệ (480 đôla Mỹ). Một công nhân điện tử ở độ tuổi 20 năm ngoái có thể kiếm tới 6.000 hoặc 7.000 nhân dân tệ, nhưng giờ chỉ còn khoảng 4.000 nhân dân tệ vì bị cắt giảm lương ngoài giờ”.
Công nhân này gia nhập cùng Li trong đội quân xin tìm việc mới, trước đó anh đã bỏ công việc tại công ty Lens Tech, nhà sản xuất mặt kính ốp lưng điện thoại thông minh của các hãng bao gồm cả Huawei. Giữa năm ngoái, anh kiếm được 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng, bao gồm mức lương cơ bản 2.130 nhân dân tệ cộng với 3.800 nhân dân tệ lương tăng ca 159 tiếng mỗi tháng.
“Tuy nhiên, ngay sau đó, nhà máy không còn cho công nhân làm thêm giờ và tôi chẳng còn kiếm được bao nhiêu. Thế là tôi nghỉ việc”, anh nói. “Tôi nghĩ rằng tôi có thể nhanh chóng tìm được một công việc khác với cùng mức lương, nhưng vài tháng trôi qua tôi vẫn thất nghiệp. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi”.
Nhiều công nhân chỉ muốn làm việc cho các công ty nước ngoài, vì ở đó có mức lương ổn định hàng tháng từ 4.000 nhân dân tệ (582 đôla Mỹ) và 5.000 nhân dân tệ và điều kiện làm việc tốt, theo Ah Juan, nữ công nhân khoảng 20 tuổi.
“Năm ngoái, chúng tôi nói với nhau rằng công việc tốt ít nhất phải kiếm được 5.000 hoặc 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng, dù đòi hỏi phải làm thêm giờ rất nhiều. Nhưng bây giờ, rất ít công nhân dây chuyền sản xuất có thể kiếm được công việc lương 5.000 nhân dân tệ, chứ đừng nói đến 5.500 nhân dân tệ hoặc cao hơn”, Ah Juan nói.
“Làm việc cho một nhà máy lớn của nước ngoài thì nếu bạn bị sa thải, bạn sẽ nhận được một khoản bồi thường tốt” cô nói thêm.
Các nhà máy đang ngày càng phụ thuộc vào công nhân thời vụ hoặc lao động từ các công ty môi giới và không có hợp đồng với chính nhà máy, theo một công nhân khác.
Điều này giúp cho các nhà máy linh động hơn vì khách hàng nước ngoài chủ yếu đặt đơn hàng ngắn hạn do lo ngại chi phí lao động và nguyên liệu thô tăng vọt, theo Peng Peng, phó chủ tịch một think-tank ở Nam Quảng Đông.
“Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã thúc đẩy xu hướng giảm đơn hàng xuất khẩu [cho sản xuất tại Trung Quốc] và các công ty đang tìm kiếm sản xuất thay thế chi phí thấp hơn bên ngoài Trung Quốc” – Peng nói.
Hội chợ Canton, hội chợ xuất nhập khẩu lớn nhất Trung Quốc, đã gây thất vọng, phản ánh sức khỏe tổng thể của nền kinh tế và tình hình giao thương trong bối cảnh cuộc chiến thương mại leo thang. Tại phiên giao dịch vào tháng 4, các đơn đặt hàng xuất khẩu đạt tổng cộng 199,52 tỷ nhân dân tệ (29 tỷ USD), giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 0,9% so với hội chợ trước đó vào tháng 11.
“Tuy nhiên, theo dữ liệu chính thức, nền kinh tế địa phương đã hoạt động tốt vào đầu năm nay, chúng ta cần chờ xem dữ liệu thêm vào giữa năm nay” – Peng nói thêm.
Dữ liệu chính thức cho thấy nền kinh tế tỉnh Quảng Đông tăng 6,6% trong quý đầu tiên của năm 2019, trong khi tăng trưởng của Đông Quan là 7%. Sản lượng gia tăng chủ yếu đến từ các công ty có vốn đầu tư của Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan ở Đông Quan đạt 25,7 tỷ nhân dân tệ (3,7 tỷ USD) trong quý đầu tiên, tăng 0,3%, trong khi đóng góp của các doanh nghiệp nước ngoài khác ở Đông Quan là 13,6 tỷ nhân dân tệ (2 tỷ USD), giảm 4,1%.
Tại thị trấn Gaobu, Yue Yuan – nhà sản xuất giày dép lớn nhất thế giới, cung cấp các sản phẩm như Nike, Adidas, Reebok, Asics, New Balance và Puma – từng thuê hơn 100.000 công nhân.
Khu tổ hợp sản xuất rộng 1,4 triệu m2 của Yue Yuan từng là nơi các công nhân trẻ ra vào tấp nập, nhưng giờ đây nhiều khu bị bỏ trống, nhiều cửa hiệu gần đó cũng lâm vào cảnh đìu hiu sau khi công ty cắt giảm nhân sự xuống còn chỉ 10.000 người và quyết định di dời một số hoạt động sản xuất sang Đông Nam Á kể từ năm 2016.
Duy Khiêm (theo TGHN/SCMP)
Ý kiến của bạn về bài viết
Không có chức năng bình luận cho bài viết này